Chương 30: Lòng tốt

8.2K 918 216
                                    

Nghiêm túc vái mấy cái, khi ra ngoài Trần Trản bị ánh mặt trời chiếu nheo nheo mắt: "Chẳng lẽ vì anh cúng tiền hương khói, tôi cứ cảm thấy mắt Phật như luôn nhìn về phía anh."

Ân Vinh Lan bật cười: "Góc nhìn gây ảo giác thôi."

Trên núi cũng không lạnh như tưởng tượng, nơi dựng chùa miếu hẳn đã trải qua tính toán tỉ mỉ, chọn vị trí có thể đón nắng được nhiều nhất.

Trần Trản thấy có không ít đôi lứa yêu nhau kết đôi mà đến, ở cổng có người đang vui đùa chồng tuyết lên đầu đối phương, chỉ nhìn thôi cũng không nhịn được rùng mình một cái.

Hai người đi về phía cầu gỗ vẫn tương đối yên tĩnh, Trần Trản đứng ở nơi có gió thoang thoảng, không nhịn được bày ra động tác dang tay xốc nổi, Ân Vinh Lan nghe được một tiếng than nhẹ từ miệng cậu, rõ ràng hot search lần này đối với Trần Trản là lợi bất cập hại.

"Phong cảnh trên núi bốn mùa thay đổi, sau này chúng ta có thể đến thêm mấy lần."

Trần Trản gật đầu biểu thị đồng ý.

Dạo quanh một vòng, đến khi Ân Vinh Lan lái xe chở cậu về tới nơi, sắc trời đã chìm vào tăm tối.

Phóng viên cắm chốt ở bãi cỏ không biết có phải do nghĩ thông rồi hay không, đã không thấy bóng người.

Việc leo núi làm người đặc biệt mệt mỏi, Trần Trản rửa mặt xong xuôi rồi nằm xuống giường, vội vàng ngủ nghỉ.

Thời điểm cậu say giấc nồng, một số người thì chỉ vừa bắt đầu cuộc sống về đêm.

Khương Dĩnh do bận quay phim nên đã một đoạn thời gian không ở bên Lâm Trì Ngang, nay vốn là một đêm khiến người vô cùng mong đợi.

Thắm thiết ôm nhau, khi bờ môi còn chưa dán vào, Khương Dĩnh nhẹ nhàng đẩy Lâm Trì Ngang ra: "Xin lỗi, em vẫn không kìm được mà nhớ lại chương truyện đó."

Cô thậm chí từng gặp một cơn ác mộng lúc ngủ trưa, phiên bản thu nhỏ của Trần Trản non non mềm mềm gọi mình là mẹ.

Khi cô vừa nhắc tới, Lâm Trì Ngang như thể cũng nghĩ tới gì đó, xoa xoa ấn đường.

Hai bên cuộn trong chăn cách nhau một gang tay, Lâm Trì Ngang ánh mắt vô hồn: "Tuy đang nằm đây chỉ có hai người chúng ta, mà anh lại cảm thấy có ba người."

Khuôn mặt Trần Trản trước sau như một lượn lờ trong đầu không chịu tán đi.

Khương Dĩnh có vẻ bình tĩnh hơn, cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Lâm Trì Ngang: "Đừng sợ, ngủ đi."

Lâm Trì Ngang lẳng lặng nắm tay cô: "Con của chúng ta... Nhất định phải là con gái."

Khương Dĩnh không nhịn được khẽ cười thành tiếng: "Được."

Trần Trản, nay đã thành nỗi ám ảnh của người khác, thì lại một đêm ngon giấc.

Hôm sau cậu bị một cú điện thoại đánh thức, anh em phụ trách dựng game hỏi cậu có cần tiếp tục làm thêm bản cập nhật hay không, thời gian nghỉ Tết họ định về nhà, không có thời gian làm game.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ