Chương 48: Tiếng nói chung

6.5K 752 213
                                    

Bổ sung lượng đường giúp đầu óc hoạt động trở lại.

"Hệ thống, không tìm được người yêu thì sao đây?"

Chẳng được bao lâu, truyền đến âm thanh uể oải của hệ thống: 【 Nếu anh nở hoa, gió sẽ đưa anh bay xa. 】

Trần Trản cười nhạo, so với khi vừa xuyên đến, cậu đã có vốn liếng có sự nghiệp, cũng xem như là đã nở hoa.

【 Hệ thống: Mỗi chủng loài mỗi khác. Có thể kí chủ thuộc loài hoa xác thối, mấy năm mới trổ hoa một lần, nghe bảo mùi thối có thể lan xa 800 mét. 】

Bàn tay đang thu dọn chén đũa suýt trượt, Trần Trản thở dài, ánh mắt khôi phục lại lý trí... Thôi, đành xem duyên phận.

Mấy ngày nay có phóng viên lục tục đến nhà muốn phỏng vấn, bị Trần Trản lần lượt từ chối khéo, cuối cùng ngại phiền phải từ chối mãi, đơn giản vờ như nhà không có người.

Bởi vì hành động này, ông lão cửa đối diện bỗng trở nên nóng bỏng tay, không ít người đem quà đến thăm ông, dò hỏi ông chuyện về Trần Trản.

Trứng sữa trong nhà sắp hết chỗ chứa, mấy lần ông cho rằng đối diện không phải hàng xóm, mà là mèo chiêu tài tái thế.

Trần Trản là kiểu người không chịu được rảnh tay, lúc rỗi rảnh ở nhà, mở email xem thử gần đây lại có người nổi tiếng nào muốn quay chung với cậu nữa không, kết quả phát hiện kể từ hôm qua, người gửi tin xin hợp tác đều là nam giới.

Thực tế tàn khốc và phũ phàng của thế giới này hiện lên rõ ràng.

Mặt khác, Trần Như cũng coi như chấp nhận từ bỏ, đêm nọ còn gửi đến một tin nhắn dài mấy  ngàn chữ, xưng tội từ tận đáy lòng. Cuối tin gửi gắm hi vọng cậu có thể đăng một bài giải thích, biểu thị hai người thật sự không có quan hệ gì với nhau.

Trước đây liều mình bỏ tiền thuê phóng viên tạo scandal quyết liệt bao nhiêu, bây giờ bỏ chạy lấy người nhanh bấy nhiêu.

Trong mắt Trần Trản, tất cả mọi chuyện đã lắng xuống.

Nhưng đối với Ân Vinh Lan, có một số việc chỉ vừa mới bắt đầu.

Cấp dưới Tiểu Triệu là người được trải nghiệm rõ ràng nhất, khi sếp kiểm tra hợp đồng xong đang định cúi xuống kí tên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh bỉ: "Người gần gũi nhất?"

"... Ngài đang nói gì?"

Ân Vinh Lan: "Thuê người tra xét một chút, xem tên cướp kia còn tiền án gì chưa bị phát hiện hay không."

Cấp dưới đã sớm luyện ra cơ mặt như tường đồng vách sắt, gật đầu vâng dạ.

Nhẹ nhàng bỏ bút xuống, Ân Vinh Lan đứng bên cửa sổ, tự giễu nói: "Có lẽ tôi có hơi điên rồ."

Tiểu Triệu nhìn bóng lưng của y, nhấp nhấp miệng. Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà có thể phát triển đến tầm vóc hôm nay, cũng đồng nghĩa không thể không thời thời khắc khắc giữ lòng nghi kị với mọi người. Tuy đôi lúc cảm thấy rất hoang đường, nhưng quả thật sếp muốn có một người bạn cũng chẳng hề dễ dàng.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ