Chương 69: Chủ nghĩa duy vật

4.7K 618 106
                                    

Đột nhiên được hỏi han, Vương Thành suýt rớt nước mắt.

Trần Trản thả nhẹ giọng: "Sức khoẻ không tốt hay sao?"

Một gã béo bỗng teo lại một phần ba, khả năng cao nhất chính là đổ bệnh.

Vương Thành dùng cánh tay không còn mỡ màng nắm chặt cổ tay cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Anh đoán xem đây là nhờ ai ban tặng?"

Trần Trản thăm dò trỏ tay về chính mình.

Trông trạng thái cậu tươi tốt, tất nhiên chẳng cần đau đầu vì tiền hợp đồng nữa. Vương Thành lười tính toán chi li, hỏi trắng ra: "Tìm được cao nhân rồi?"

Trần Trản lắc đầu: "Chuyển qua ở chung với bạn trai mấy hôm, hiệu quả rất được."

Vương Thành nghe vậy trợn tròn hai mắt, trong khi gã phải đau đáu âu sầu sắp trọc cả đầu, thì đối phương lại chỉ lo đắm chìm trong đường trong mật!

"Anh..."

Anh có còn là người không!

Vướng tình hữu nghị hợp tác, nửa câu sau cuối cùng cũng không ra khỏi miệng, yết hầu lăn lộn một chút, giữa đường sửa miệng: "Anh không sao là tốt rồi."

Hôm nay là một sự kiện nhỏ, không bao nhiêu minh tinh góp mặt, đa số đến đều là người mẫu.

Trần Trản được ban tổ chức mời lên phát biểu mấy câu, sau đó Vương Thành liền mượn một cái cớ dẫn cậu rút đi.

Không vội vã khởi động xe, Vương Thành nhìn cậu: "Tôi đã điều tra, lúc chọn đại sứ hiệu quần áo này đồng thời thương lượng với ba ứng viên, cuối cùng vì giá cả nên quyết định chọn anh."

Trần Trản cười cười: "Ba ứng viên có bao gồm Kế Đông Vũ?"

Vương Thành: "Với cả đại sứ rượu vang anh tự lấy được lần trước, tay đó cũng có tranh đua."

Trần Trản cảm thấy hứng thú không phải nguyên nhân Kế Đông Vũ đối phó mình, mà là thủ đoạn.

Lông mày Vương Thành gần như nhíu dính vào nhau, trong giới này thi thoảng cũng có người đồn chơi ngải, nghe rất ly kỳ, mà nghĩ đến lại làm người ta nổi da gà.

Trần Trản rõ ràng không tin mấy thứ này.

Đại khái là đến ngày thứ ba ở Nhà Ân Vinh Lan, tình trạng của cậu đã có chuyển biến tốt, về sau thì hoàn toàn không còn ảo giác.

Vương Thanh nói cậu thử nhớ lại trong sự kiện lần đó đối phương có hành động khả nghi nào không.

Trần Trản theo bản năng nghĩ tới cảnh Kế Đông Vũ đi ngang qua chỗ mình, nhưng lại mơ hồ cảm thấy là thuật che mắt.

"Thôi." Vương Thành thở dài, thắt dây an toàn: "Đừng quá miễn cưỡng."

"Thời gian."

Chân Vương Thành vừa đạp lên chân ga, Trần Trản thình lình nhả ra một câu. 

Vương Thành vội vã thắng xe: "Cái gì?"

Trần Trản bảo gã trực tiếp chạy đến nhà mình, khi lên đường mới mở miệng: "Là lẫn lộn tuyến thời gian."

Vận may bất ngờ không tồi, ngoài cửa không có phóng viên chầu chực, Trần Trản sang cửa đối diện nhận về hoa cỏ gửi chăm.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ