Chương 9: Bị thương

11.6K 1.2K 363
                                    

Nội tâm giám đốc dự án rối rắm hỗn loạn, nhưng anh một chữ cũng không dám hỏi lại.

"Chuyện giành tài trợ làm không tệ." Ân Vinh Lan dành tặng một câu khẳng định.

Cho đến khi y đi xa, giám đốc dự án vẫn ở trạng thái ngẩn người, không hiểu lý do vì sao chút chuyện nhỏ lại được tổng giám đốc khen ngợi, đặc biệt còn dưới điều kiện mất bò mới lo làm chuồng.

"Chẳng lẽ biết yêu thật?"

Nhân từ đến vậy mà!

Tự lẩm bẩm xong lại cấp tốc lắc đầu, một đồng nghiệp nữ phía sau ý tứ sâu xa nói: "So với tin tưởng tổng giám đốc yêu đương, nói anh ta bắt đầu tin Phật còn đáng tin hơn."

Lời này vừa nói ra, đạt được hầu hết mọi người tán thành.

"Không hiểu mấy người vui được ở đâu." Một nhân viên vẫn luôn vùi đầu làm việc ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn quét một vòng: "Thử nghĩ mà xem, sếp trước nay đều mặt không biến sắc hãm hại người khác, bây giờ còn phất lên một lá cờ đại nghĩa..."

Lời không nói hết, mọi người cùng chỉnh tề rùng mình một cái.

Ân Vinh Lan cũng không biết cấp dưới suy đoán lung tung, y ngồi ở phòng làm việc rộng rãi, nhìn đăm đăm điện thoại không ngừng vang lên, quỷ thần xui khiến bấm tắt máy, ngược lại gọi cho Trần Trản.

Thanh âm đầu dây bên kia hơi mang theo chút lười biếng: "Alô."

Ân Vinh Lan hiếm thấy nổi hứng một lần, thân thể thoáng ngã về lưng ghế tựa, giọng bình tĩnh nói: "Cuối tuần có muốn đi leo núi nữa không?"

Bên kia lặng im giây lát, uyển chuyển nói: "Tôi đã chuẩn bị đi làm thẻ tập gym."

Từ trong giọng Trần Trản nghe ra chút hãi hùng, Ân Vinh Lan mặt mang ý cười: "Nếu như có thay đổi quyết định, thể bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho tôi."

"Được." Đối phương trả lời không chút chần chờ, mà nghe vào là biết rất qua loa.

Ân Vinh Lan cũng không hỏi, lại nói thêm hai câu mới cúp điện thoại.

Vốn trong người còn hơi chút buồn ngủ, Trần Trản nhận điện thoại xong liền rửa mặt tỉnh táo tinh thần.

Qua mấy lần tiếp xúc, có thể đoán ra Ân Vinh Lan không phải là người nói nhiều, tối hôm qua hai người vừa gọi điện thoại, hôm nay lại gọi thêm là hoàn toàn dư thừa.

Đuôi tóc đang chảy xuống giọt nước, nhìn thanh niên trong gương, cặp mắt đào hoa có thể chuyển đổi linh hoạt giữa đa tình và hờ hững, sống mũi cao, da dẻ còn trắng hơn so với mấy ngôi sao nữ, Trần Trản kết luận:

— Thôi rồi, anh ta crush mình.

Sau ba phút, bị chuyện cười của chính mình chọc ra một tiếng cười trầm thấp, khôi phục vẻ mặt bình thường, thay quần áo chuẩn bị đi mua thức ăn.

Ngoài cửa đậu một chiếc ô tô màu đen, dù người không hiểu nhiều về xe cộ cũng có thể cảm giác được đây là một chiếc xe xa hoa, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh toàn khu chung cư.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ