Chương 60: Bắt tại trận

5.6K 651 167
                                    

Có gián?

Dẫn chương trình theo bản năng nghiêng người ra sau một chút.

Cô nhìn Trần Trản bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, lần đầu tiên cảm giác gặp phải trận Waterloo trong nghiệp phỏng vấn. [*]

"Anh nhận xét thế nào về món quà này?"

Sau khi tìm về giọng nói của mình, khô cằn hỏi một câu.

Trần Trản đưa ra đánh giá đúng trọng tâm: "Không đụng hàng."

Kênh chat đại khái có thể nghe được tiếng lòng người dẫn chương trình:

"Kết thúc phỏng vấn đi, chúng tôi thông cảm mà."
"Đừng cố nữa, càng tán gẫu càng lúng túng."
"Trần Trản chính là bug của phỏng vấn!"

Theo từng bình luận nháy lên, nụ cười của người dẫn chương trình cũng càng phai sắc, cho đến khi tắt hẳn.

Người cùng ekip lặng lẽ ra hiệu với cô một con số, nhắc nhở bây giờ chỉ mới qua mười phút.

Một số của chương trình ít nhất cũng phải nửa giờ.

Dẫn chương trình hít sâu một hơi, cố gắng tìm kiếm đề tài.

Phỏng vấn vẫn cứ thế tiếp tục, kênh stream người xem có đến có đi. Là một trong những người xem, Ân Vinh Lan từ đầu tới cuối đều không thoát ra.

Lúc tặng quà tự nhận là một tấm chân tình hiếm có, thời gian qua đi mấy tháng, thông qua góc độ người bình thường nhìn lại, y cảm thấy mình chính là một tên...

"Đụt..." Trông thấy vẻ mặt của y, cấp dưới không nhịn được buột miệng thốt lên, ý chí sinh tồn lại làm anh nín nghẹn lại chữ sau. Ổn định tâm lý, vội vã đổi chủ đề: "Dự là sẽ lên hot search, ngài có muốn đánh tiếng trước, dìm chuyện này xuống không."

Ân Vinh Lan lặng im không nói, một lát sau nở nụ cười: "Sao phải dìm xuống?"

Cấp dưới vì lời ngoài dự đoán mà có chút luống cuống.

"Dân mạng không phải cho rằng Bùi Ân Thu mới là Ân Bá sao?" Ân Vinh Lan bình tĩnh tự nhiên nói: "Phải tin tưởng năng lực truyền thông của anh ta."

"..." Cấp dưới nhếch miệng, lòng dạ hiểm độc không ai hơn được ông chủ.

Sau một cuộc phỏng vấn, độ nổi tiếng của Trần Trản tăng lên, thêm vào danh hiệu kẻ huỷ diệt đối thoại, thậm chí còn nhận được vài lời mời talk show.

Đang lúc xem dư luận trên mạng, Trần Trản nhận được điện thoại của con trai chủ trang trại.

"Đang làm gì?"

Trần Trản: "Định đọc thơ."

Phía bên kia truyền đến tiếng cười: "Thơ gì đấy?"

Trần Trản: "Nếu đời nỡ dối lừa em." [**]

Nghẹn lời một chút, đầu kia mới tiếp tục nói: "Clip quảng cáo đã biên tập xong, tôi gửi mail cho anh, tranh thủ xem thử xem."

Trần Trản nói một tiếng được, đối phương thấy cậu thật sự không có tâm trạng tán gẫu, hiểu ý mà chủ động kết thúc cuộc gọi.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ