Chương 63: Từ chi tiết trông ra toàn cục

5.6K 640 136
                                    

Đầu tháng, Trần Trản ngồi trên chuyến bay ra nước ngoài, suốt chuyến đi vẫn duy trì thói quen viết lách.

Vương Thành nhìn cậu mà thán phục liên tục: "Bộ truyền thông chẳng còn đất dụng võ."

Những phương án truyền thông được chuẩn bị kỹ càng trước kia, vì chuyện tự phốt như vũ bão này mà không còn cơ hội bước lên võ đài lịch sử ngay từ vòng gửi xe.

Lại đăng lên xong chương mới, đầu ngón tay nghỉ trên máy tính, Trần Trản nhàn nhạt nói: "Đây chính là sức mạnh của bàn phím."

Vương Thành nói đùa vài câu, bắt đầu dặn dò việc cần chú ý khi đến show.

"Camera không biết trước sẽ bắt trúng anh vào khoảnh khắc nào, vậy nên trong vòng mấy tiếng này, ánh mắt và tư thế ngồi tuyệt không thể phạm sai lầm."

Trần Trản mở ba lô, vừa thu dọn sổ ghi chép vừa chỉ chỉ ngăn giữa.

Vương Thành lướt mắt qua, đồng tử co rụt lại... Cái cuộn đen thùi này không phải là đai chống gù sao!

"Có thể đảm bảo tư thế thẳng tăm tắp." Kéo dây khoá lại, Trần Trản nhàn nhạt nói: "Tôi đã xem video, so sánh thấy đàn ông ngồi hai chân tách ra một chút, tay đặt tự nhiên lên gối sẽ trông rất thần thái."

Vương Thành cười gượng một tiếng, uyển chuyển nói: "Đai chống gù khi mặc với sơ mi dễ bị độn lên."

Trần Trản tự tin nói: "Tôi gầy, không lo."

Giữa chuyến bay gặp một trận xóc nảy tương đối rõ, Vương Thành nhát gan, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Trần Trản nhìn gã có chút thở không ra hơi, động viên nói: "Thả lỏng đi."

Vương Thành miễn cưỡng cười cười.

Trần Trản: "Dù cho gặp chuyện bất trắc, chúng ta cũng không vợ không con, không cần lo lắng chuyện sau này."

Vốn chỉ là sợ sệt, sau khi được cậu động viên, không hiểu sao cảm thấy bi ai.

Đến rạng sáng máy báy hạ cánh bình an.

Vì đang vào tuần lễ thời trang, gần đây có minh tinh lục tục đến, sân bay đâu đâu cũng thấy được fan ra đón.

Trần Trản không ngờ cũng thấy được một tấm bảng trắng be bé viết tên mình trong số đó.

"Cố gắng viết truyện nha anh!" Fan nữ lắc lắc bảng nhỏ với cậu.

Cùng lúc đó còn có một nghệ sĩ nam ra đến, fan không ngừng lẩm bẩm "Đẹp chết mất".

So sánh đôi bên, phong cách của Trần Trản có vẻ vô cùng lệch pha.

Công ty đã liên hệ xe chờ sẵn ngoài sân bay, vừa thắt dây an toàn xong còn có mấy cô bé đuổi theo vẫy tay tạm biệt cậu.

Vương Thành cười ha hả nói: "Đây chỉ mới là bắt đầu, tương lai anh không chừng còn có thể trở thành đầu tàu của giới thời trang."

Trần Trản đang lục tìm điện thoại, không nghe rõ lời gã: "Sao thế?"

Vương Thành trông thấy miếng dán chườm nóng vô tình lộ ra khi góc áo xốc lên, nụ cười cứng đờ: "Không có gì."

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ