Chương 42: Suối nước nóng

7.1K 843 139
                                    

Trần Trản vẫn còn chưa biết, sau sự kiện sasaeng fan lần trước, đời cậu đã xuất hiện only fan đầu tiên.

Ngay ngày đầu năm, phía thương hiệu đã gửi đến sản phẩm muốn mời cậu làm đại sứ. Thời điểm liên lạc lần trước, ông chủ chỉ nói vài câu ít ỏi, đến khi nhận hàng tận tay, Trần Trản mới hiểu phong cách độc đáo theo lời đối phương có nghĩa là gì.

Hiện nay có rất nhiều mỹ phẩm chuộng dùng bề ngoài bắt mắt để thu hút người dùng, đường lối quảng bá cũng có phong cách riêng.

Sản phẩm này cũng không ngoại lệ.

Lọ nước hoa có hình dáng tương đối đặc biệt, mùi hương toả ra không phải hương thơm như truyền thống, mà lại có chút vị bùn đất hăng hắc.

Theo lời công ty giải thích, đây là mùi núi lửa, trong đó chứa một lượng nhỏ bùn núi lửa, ví như lữ khách cô độc.

Là một người bình thường, Trần Trản không thể hiểu được phong cách thẩm mỹ đặc biệt này. Mà thú vị là khi cậu lấy thêm mẫu thử của hiệu nước hoa khác, đến chỗ những người lớn tuổi thường tụ tập múa Thái Cực trong chung cư để khảo sát, các cụ đều nhất trí rằng loại mùi núi lửa nghe thơm hơn.

Đối chiếu với mấy công ty khác cũng muốn hợp tác với cậu, xem xong danh sách thành phần, Trần Trản cuối cùng vẫn quyết định hợp tác.

Hợp đồng chỉ có ba tháng, dụng ý dựa vào lượng tiêu thụ để quyết định việc gia hạn hợp đồng của ông chủ biểu hiện khá rõ ràng. Nhưng cách hành xử của người này cũng rất được, lấy danh đưa Trần Trản cảm thụ nơi xuất xứ để hiểu rõ sản phẩm hơn, dụng ý chính lại là tặng một chuyến du lịch suối nước nóng miễn phí.

Trần Trản rất có hứng thú với hình thức homestay kết hợp suối nước nóng lộ thiên, không từ chối.

Trước khi lên đường du lịch, nghĩ mãi cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Ân Vinh Lan, báo nơi mình sắp tới.

Người kia nhanh chóng gọi lại: "Đi ngày nào?"

Trần Trản: "Chiều mai."

Đầu kia điện thoại thấp thoáng tiếng cười khẽ: "Không chừng có thể chạm mặt."

Bàn tay đang sắp xếp hành lý của Trần Trản dừng giữa không trung, chờ đối phương nói hết lời.

"Họp mặt bạn bè thời đại học."

 Trần Trản không nhẹ không nặng "à" một tiếng, có vẻ chưa hết hoài nghi.

"Ông chủ cậu hợp tác vốn từng là bạn học của tôi thời đại học," Ân Vinh Lan giải thích: "Suối nước nóng ở đó rất nổi tiếng, hằng năm có không ít người nghe danh đến thăm."

Trần Trản dùng gò má và đầu vai kẹp lại di động, tiếp tục gấp quần áo: "Nếu gặp được thì cùng đi dạo cũng hay."

Ân Vinh Lan trêu ghẹo: "Tôi còn có thể làm thợ chụp ảnh cho cậu."

Trần Trản nở nụ cười: "Được."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ân Vinh Lan nhìn lịch, họp mặt bạn bè là ngày năm, mà Trần Trản thì ngày hai xuất phát.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ