Chương 49: Chân tướng

6.3K 740 127
                                    

Tuy rằng hằng ngày đều là người khác nhìn sắc mặt y làm việc, nhưng Ân Vinh Lan vẫn không thể thiếu khả năng trông mặt đoán ý cơ bản.

"Chẳng lẽ... Cậu không biết sổ bị rơi mất?"

Trần Trản cau mày đứng dậy, tay mò mẫm trong áo bông ướt đẫm, lấy ra bút ghi âm, bật lên thử.

Một lát sau, lông mày giãn ra, cười nói: "Vậy mà không hỏng." Nói rồi nghiêng người khen ngợi: "Dòng mới nhất quả nhiên không tầm thường, đúng là công nghệ vượt bậc."

Ân Vinh Lan cảm thấy thứ thật sự úng nước hẳn là đầu y, nếu không tại sao ngày trước lại mua một cây bút ghi âm bền như vậy?

"Chuyện sổ tay không cần phải lo." Trần Trản dùng máy sấy tóc sấy khô nước đọng ngoài vỏ.

Ân Vinh Lan bật cười: "Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng với cậu."

"Tư liệu sống có thể tích luỹ dần, anh không sao là tốt rồi."

Cậu bày ra khuôn mặt ấm áp ý cười hiếm thấy, làm trái tim Ân Vinh Lan không khỏi hơi lệch nhịp.

【 Hệ thống: Không biết khả năng phân tích của tôi có vấn đề hay không, lời này có phải có thể hiểu là chỉ cần người ta không có chuyện gì thì tự nhiên sẽ có tư liệu sống? 】

Không quan tâm sự nghi hoặc của hệ thống, Trần Trản lấy một hộp sắt từ tủ lạnh, mở ra cho Ân Vinh Lan xem.

Một hộp đầy sổ tay chất chồng nhìn mà giật mình.

Ân Vinh Lan hơi hơi chần chờ: "Đây là..."

"Có thể coi đây là đồng bào trong một vương quốc." Trần Trản ẩn dụ rất ấm áp: "Nó mất đi một con dân, nhưng thành trì thì vẫn còn đó."

Nghe vậy vẻ mặt Ân Vinh Lan có chút mất tự nhiên.

Không để tâm đến biến hoá của y, Trần Trản tiếp tục nhẹ nhàng an ủi: "Vậy nên không cần phải nặng lòng."

Ân Vinh Lan cười cười, không lên tiếng nữa.

Hai người đàn ông cùng im lặng lại làm bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.

Trần Trản cúi đầu xem lại nhật ký một lần, trừ cách đặt dấu câu ra thì không có sai sót nhiều.

"Rất dí dỏm." Cậu đánh giá.

Nói xong bỗng bất ngờ nghiêng người về trước một chút, nhíu nhíu mày nói: "Anh cảm thấy tôi thương anh đến nhường nào?"

Câu đùa đơn thuần bởi vì hơi thở ấm áp phả đến bên tai, trở nên mập mờ ái muội.

Vành tai Ân Vinh Lan có chút ửng đỏ, hơi thất thố mà đẩy người ra.

Trần Trản không ngờ y sẽ có phản ứng mạnh như vậy, một số người rất bài xích hành động tiếp xúc thân mật giữa hai người cùng giới, nhưng trong mắt Ân Vinh Lan lại không có cảm xúc chán ghét, bắt đầu từ vành tai, rồi đến nửa bên gò má, cũng dần dần đỏ lên.

Người này phải ngây thơ đến mức nào?

Ngẩn ra một lúc, Trần Trản không nhịn được cười: "Trước nay chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác sao?"

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ