Chương 88: Trái tim quả cảm

4.1K 503 151
                                    

Lẳng lặng đợi vài giây, kệ hàng không đổ, trần nhà không sụp.

Hai người đứng cách mấy mét, bình an vô sự.

Trần Trản hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ tượng Phật trong nhà thật sự có linh?

"Cùng đi uống trà đi."

Lâm Trì Ngang vừa lên tiếng, cả Khương Dĩnh lẫn Trần Trản đều sửng sốt nhìn sang. Nhưng anh vẫn như không hề hay biết, khuôn mặt lạnh lùng hơi dịu lại, vô cùng lừa tình nhìn về cô bé đứng cạnh: "Đừng tiết lộ chuyện này nhé."

Hai cô bé lật đật gật đầu.

Trần Trản chần chờ giây lát, rốt cuộc vẫn bước theo.

Lâm Trì Ngang đẩy xe chứa đồ ra quầy thu ngân, Khương Dĩnh vẫn luôn ôm tay anh, thấp giọng hỏi: "Sao thế anh?"

Trần Trản đứng gần đó, có thể nghe rõ hai người nói gì.

Lâm Trì Ngang liếc về Trần Trản: "Chẳng biết tên này đắc tội với ai thôi."

Khương Dĩnh không chút hoang mang, ung dung mở ví lấy một chiếc gương, vờ như chỉnh lại tóc mái. Chếch gương chiếu đến một góc, một người đàn ông ở khu thực phẩm tươi sống đập vào mắt.

Cô có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, dễ dàng nhìn ra người kia đang giả vờ chọn lựa.

Cất gương rồi cười cười: "Đừng nghi ngờ lung tung, biết đâu là fan của em đó."

Tuy miệng nói thế, nhưng ba người cũng tự rõ trong lòng, tám chín phần mười là theo dõi Trần Trản. Từ vụ cháy nhà đến giờ chỉ mới một tháng, hung phạm vẫn chưa bắt được, chẳng ai dám chắc hắn có ra tay lần nữa hay không.

"Thuận tay trái." Trần Trản bỗng nói.

Khương Dĩnh: "Cái gì?"

Trần Trản lắc đầu, không lên tiếng. Vừa nãy người kia lựa đồ dùng tay trái, bất kể vóc dáng hay tay thuận đều khớp với đoạn phim của camera.

Tính tiền xong theo bọn họ ra bãi đậu xe, Trần Trản chẳng biết vì sao lại đổi ý: "Đột nhiên nhớ ra còn có việc, chắc không thể cùng đi rồi."

Lâm Trì Ngang quét mắt nhìn người lảng vảng xa xa: "Anh chắc chứ?"

Trần Trản cười cười, cứ thế mỗi người một ngả.

Gã bám đuôi thấy cậu đi về phía mình, kinh ngạc giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Không chờ chính thức chào hỏi, đã chủ động tháo khẩu trang.

Gã có một đôi mắt ấm áp hiền hoà, như cảnh xuân tươi đẹp. Mặt mũi bình thường, nhưng đặt cùng nhau lại có rất độc đáo.

Kỹ thuật hoá trang của nguyên thân thuộc hạng nhất nhì, Trần Trản có thể khẳng định khuôn mặt này không bình thường. Hoặc phẩu thuật thẩm mỹ, hoặc dùng biện pháp đặc biệt nào đó để thay đổi, tuyệt đối không phải khuôn mặt vốn có.

Trần Trản: "Anh tên là gì?"

"An Lãnh."

Cái tên hoàn toàn tương phản với cảm giác ấm áp toả ra từ gã.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ