Trần Trản và hệ thống mới duy trì trạng thái hoà bình an ổn.
Hệ thống mới khá thực dụng, chỉ cần mỗi ngày có thu vào giá trị tẩy trắng, Trần Trản muốn làm gì nó cũng không bận tâm.
Sau một trận mưa lớn, khí trời đột nhiên chuyển lạnh.
Hôm sau Trần Trản vẫn chưa ra khỏi cửa, nhìn chằm chằm màn hình tính toán biện pháp kiếm tiền mới.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Trần Trản khép lại máy vi tính, theo bản năng nghĩ rằng Ân Vinh Lan, mở cửa không ngờ lại là Lâm Trì Ngang.
"Để đây làm gì?"
Lâm Trì Ngang: "Thảo luận."
Trần Trản nhắc nhở: "Cách lần gặp trước của chúng ta, mới qua hơn hai mươi tiếng."
Lâm Trì Ngang ngồi xuống đối diện cậu, ghế tựa thô cứng làm chân mày theo bản năng cau nhẹ.
Trần Trản sợ trong phòng quá ngột ngạt, mở cửa sổ để một luồng gió mang hơi đất quát vào. Cũng may nắng sớm ấm người, làm cho cậu có thể tạm thời thoát khỏi chườm nóng: "Trong truyện hôm nay không có nhắc tới anh."
"Tôi biết." Lâm Trì Ngang phức tạp nhìn thoáng sang: "Tôi đã xem tin tức giải trí sáng nay."
Phạm vi ảnh hưởng từ một chương truyện của Trần Trản đã sắp vượt quá ekip truyền thông của minh tinh, Khương Dĩnh còn đang đóng phim trong rừng sâu núi thẳm, thần không biết quỷ không hay đã bị đưa lên hot search.
Rửa quả táo làm bữa sáng, Trần Trản vừa ăn vừa đợi câu sau.
Nhìn cậu gặm hết một nửa quả táo tây, Lâm Trì Ngang mới chậm rãi mở miệng: "Tháng ba năm ngoái, Tiểu Dĩnh nhận được một lượng lớn thư đe doạ, thậm chí đến cả dấu vân tay anh cũng không biết che giấu, nhanh chóng bị bại lộ; vừa qua một tháng sau, khi vừa được thả ra liền có mưu đồ lẻn vào phòng khách sạn của Tiểu Dĩnh, bị bảo vệ phát hiện đá ra ngoài."
Trần Trản khép mắt, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, nguyên thân làm không ít chuyện vô liêm sỉ, bị chỉ rõ trực diện làm tâm trạng rất chi khó tả.
"Tôi không phải đến để thanh toán nợ cũ," Lâm Trì Ngang liếc mắt nhìn cậu: "Tuy nhiên tác phong gần đây của anh đột nhiên trở nên thông minh hơn rất nhiều."
Trong lúc anh nói chuyện, Trần Trản chỉ là miễn cưỡng hơi hé mí mắt, không chút nào khác thường.
Tầm mắt Lâm Trì Ngang đảo quanh trên mặt cậu, đột nhiên đứng lên bước một bước về phía cậu: "Người có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà trí thông minh không thể tăng cao độ ngột, kỳ lạ vô cùng."
Trần Trản nhún nhún vai, tiếp xúc ánh mắt của đối phương đáp: "Thời gian quý giá, nói vào trọng điểm."
Lâm Trì Ngang ngồi xuống trở lại: "Thuần túy là đưa ra một câu hỏi, trả lời hay không là do anh."
Trần Trản đáp: "Bất hạnh bị yểm bùa, sau đó giải được thôi."
"..."
Đối diện không khí im lặng, Trần Trản vẫn giữ dáng dấp vững chãi như núi Thái Sơn, không chút thay đổi sắc mặt nói: "Đắm chìm trong bùa ngải, lấy chính mình làm thí nghiệm, sau đó tự học thành tài, giải cứu bản thân thành công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong Dao
Fantasía* Tên gốc: 男配破产后 * Tác giả: Xuân Phong Dao (春风遥) * Độ dài: 143 chương + 9 ngoại truyện * Thể loại: 1×1, Xuyên thư, Hệ thống, Sảng văn, Tổng giám đốc bị lầm là lừa đảo-Công x Nhà văn đa tài chuyên tự phốt mình-Thụ * Raw+QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic *...