Chương 31: Gặp mặt

8K 888 61
                                    

Phản ứng đầu tiên của cấp dưới không phải nghĩ mình nghe lầm, mà là mất luôn năng lực phản ứng.

Sau mấy giây xuất thần, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"

Ân Vinh Lan: "Web drama công chiếu, cậu ấy bất bình thay tôi."

Cấp dưới nuốt nước bọt: "Sau đó thì sao?"

Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói: "Tìm một nhà đầu tư, lăng xê tôi lên vai chính."

Nếu người được lăng xê không phải lãnh đạo trực tiếp của mình, cấp dưới nhất định sẽ cảm thán tình bạn này mới đẹp đẽ làm sao.

Hít sâu một hơi, cẩn thận xin ý kiến: "Ngài có biện pháp gì không?"

Ân Vinh Lan nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh mà lại khiến người run rẩy.

Cấp dưới cật lực khống chế biểu cảm, thầm nghĩ chẳng lẽ đang hỏi ý kiến của mình.

May mà Ân Vinh Lan không làm khó người thêm, thử đánh giá trước hậu quả khi ngả bài: "Nếu như là cậu, toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn bè, sau đó lại phát hiện đối phương vốn rất giàu có, cậu sẽ làm thế nào?"

Cấo dưới vội vàng nói: "Đầu tiên, sẽ nghĩ xem người bạn đó có nỗi khổ gì, có..."

Âm thanh Ân Vinh Lan hơi lạnh lẽo: "Nói thật."

Vứt đi câu trả lời chính trực, cấp dưới khẳng định chắc nịch: "Cạch mặt."

Không khí ngột ngạt bao trùm làm người nảy lên kích động trốn chạy. Cấp dưới miễn cưỡng mở miệng: "Không phải là hết đường cứu chữa, ít nhất gần đây ngài cũng không quá bận."

Đã sắp đến nghỉ Tết, kết toán cuối năm cũng đã xong xuôi, thêm nữa trong quý đầu tiên hằng năm thì công ty cũng không phải rất bận.

Trong thời gian này, giả sử tổng giám đốc có đi đóng phim thật, cũng có thời gian.

Nghĩ tới đây, cấp dưới thầm than trong lòng: Số trời đã định.

Ân Vinh Lan không lên tiếng, tư duy xoay chuyển dần dần có hướng giải quyết.

Nhưng trước khi y tổng kết được biện pháp, Trần Trản gửi tin nhắn đến, thông báo mình đã về nhà an toàn, thuận tiện đề cập thứ sáu tuần sau phải đến ăn một bữa với nhà đầu tư.

Trần Trản không phải kiểu người chủ động báo tin bình an, đồng nghĩa rằng thông tin quan trọng thật sự nằm ở đoạn sau.

Ân Vinh Lan từ bỏ ý tưởng tìm người đi liên hệ với Lâm Trì Ngang, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Còn bớt cho mình một việc."

.

Sau khi dàn xếp mọi việc thoả đáng, Trần Trản bắt đầu lên kế hoạch viết đại cương sớm cho quyển tiểu thuyết thứ hai.

Ngoài đường có không ít người đang mua sắm đồ Tết, bạn bè người thân của nguyên thân đã không còn lui tới từ lâu, cậu cũng không cần phải nhọc lòng vì việc này.

Giữa lúc đang dạt dào ý tưởng, ngoài hành lang có tiếng vang, Trần Trản nhìn qua mắt mèo, ông lão đang dắt một con chó lớn.

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ