Chương 87: Triệu hồi

4.1K 486 62
                                    

Cụm từ sát thủ tình yêu nghe nghiến răng nghiến lợi, như thể vang vọng trong tai.

Trần Trản liếc nhìn y một cái, chỉnh nhỏ âm lượng.

Ân Vinh Lan sờ sờ thành ly: "Bây giờ uống được rồi."

Trần Trản bưng lên nhấp một ngụm, hơi chần chờ hỏi: "Anh xem chương mới chưa?"

Ân Vinh Lan gật đầu.

Xác định không có vẻ gì khác thường, Trần Trản mới khẽ buông lỏng tâm tình.

Ân Vinh Lan như thể biết cậu nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đã là người yêu, anh không so đo với quá khứ của em."

Lời vừa ra làm bầu không khí dịu hẳn, Trần Trản thả lỏng gắp cải xanh đưa vào miệng: "Không sợ mai này gặp lại nhau giữa biển người nhân gian, thành tình cũ không rủ cũng tới à?"

Mắt Ân Vinh Lan không chớp lấy một cái: "Tối qua anh cho người điều tra suốt đêm, vừa báo đã tìm được tên móc túi đó. Đối phương còn từng xâm nhập gia cư bất hợp pháp và gây thương tích cho người khác, đang trong danh sách truy nã."

Trần Trản đặt đũa xuống, nhìn y đăm đăm.

Ân Vinh Lan: "Bây giờ đã bị còng đầu về đồn, bóc lịch ít nhất mười năm."

"... Làm sao tìm được?"

Ân Vinh Lan: "Có thưởng lớn tự động có người xông pha."

Lời này rất thực tế, chỉ cần có đủ tiền, ắt có người nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa.

Trần Trản nuốt nước bọt: "Bảo sao anh không lo lắng chút nào." Dừng một chút lại nói: "Có tin tức gì mới về vụ phóng hoả không?"

Ân Vinh Lan lắc đầu, tìm một tên trộm không khó, cứ tiếp tục hành nghề thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi, nhưng muốn tìm người đứng sau sai bảo lại không dễ dàng.

Trần Trản cười cười: "Xem ra chỉ có thể chờ tin của cảnh sát bên này."

Thấy cậu ăn uống xong xuôi, Ân Vinh Lan mới đứng dậy vào phòng làm việc lấy ra một chiếc USB, kết nối máy tính mở video, người trong màn ảnh dường như biết hướng nào có camera, chỉ để lộ một bóng lưng.

Trần Trản: "Đây là..."

"Camera an ninh ở nhà ăn," Ân Vinh Lan: "Hôm đó em đi không lâu thì gã này tới."

Trần Trản nhíu mày lại: "Ông chủ cũng chịu giao ra thứ này cho anh, dùng mỹ nam kế à?"

Ân Vinh Lan: "Là một chi nhánh của công ty con."

"..."

Trước sức mạnh của giai cấp tư sản, Trần Trản chỉ lặng lẽ xem kỹ, không thu được gì mới hỏi: "Xung quanh còn camera nào khác không?"

Ân Vinh Lan lắc đầu: "Tra hết từng cái cũng không thực tế."

Trần Trản nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

Bỏ tiền mua hàng loạt, người có tính cảnh giác cao không chừng còn nghĩ y có mưu đồ bất chính, trực tiếp báo cảnh sát.

Sau khi ăn xong, Ân Vinh Lan thuận tay thắp nén nhang cho một pho tượng đồng, chuẩn bị ra ngoài.

Trần Trản bình thường đều không nhìn không hỏi, hôm nay rốt cuộc không nhịn được: "Vì sao hôm qua vái Phật, hôm nay vái Quan Âm?"

[Edit] Sau Khi Nam Phụ Phá Sản (xuyên thư) - Xuân Phong DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ