Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn khẽ run run,cộng thêm ánh mắt chờ mong của cậu thì thật sự khiến hắn có chút khổ sở. Xem ra bảo bối của hắn lại động lòng thương xót rồi, không muốn hắn bỏ mặc vụ này đây mà.
Thật ra muốn đối phó với bà ta hắn không phải là không có cách, con người này chỉ hành động theo cảm tính không hề suy nghĩ sâu xa, muốn thâu tóm bà ta đối với hắn mà nói có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
Chỉ là vốn định để cho ba hắn thấy được bộ mặt thật của người đàn bà này thêm một thời gian nữa, để ông ấy có thể tự mình nghĩ lại xem rằng bản thân ông ấy đã sai lầm đến mức nào khi ruồng bỏ hắn để theo người đàn bà đó.Nếu khi xưa hắn không phải là người có năng lực thì Vương thị đã sớm tan thành mây khói mất rồi. Vương thị bao đời hưng thịnh,lỡ như sụp đổ rồi, công sức những người đi trước chẳng phải đổ sông đổ bể sao?Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu, hắn đang suy nghĩ nên giải quyết vụ này sao cho chu toàn.Nếu nhanh chóng cho Tống Kế Dương sang Mỹ một chuyến tóm gọn bọn chúng ,bà ta sẽ vừa mất con tin mà cả những tên tay chân cũng chẳng còn ,đến lúc đó để xem bà ta dùng thứ gì uy hiếp hắn.
Nhưng mà trước tiên, có lẽ phải khiến bà ta vui vẻ một chút đã...Vương Nhất Bác bây giờ mới rời tầm mắt khỏi cậu, hứng thú liếc mắt nhìn người đàn bà phía trước mặt.Ánh nhìn giảo hoạt của hắn thể hiện rõ ràng trong đáy mắt mà không cần phải giấu giếm ,cũng không quan tâm người khác có nhìn ra hay không. Thản nhiên mà cất lời...
-"Được thôi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu cầu của bà".
Triệu Hân trong tích tắc thái độ liền thay đổi,biểu tình vô cùng vui vẻ hài lòng mỉm cười với hắn.
-''Haha ta biết thế nào con cũng không thể bỏ mặt ba mình mà..."
-"Nhưng với một điều kiện... "_Hắn tùy ý ngắt ngang lời bà ta,khí chất tỏa ra hoàn hảo áp đảo người trước mắt._"....cho tôi thời gian ba ngày, sau ba ngày bà có thể đến Vương thị nhận những thứ mà mình muốn, nhưng trước đó bà phải chứng minh được rằng ba tôi vẫn an toàn trong tay của bà,đến lúc đó...tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng tất cả . "
Thật...thật sự dễ dàng vậy sao?
Triệu Hân sau khi nghe hắn nói cũng chẳng nghi ngờ gì,liền cảm thấy lần này kế hoạch của bà ta quả nhiên quá thuận lợi. Chỉ cần bảo người của bà chụp một vài bức hình của Vương Lãng thì có thể thành công lấy được cổ phần của Vương thị rồi.
Bà đương nhiên không dại gì sau khi li hôn mà chỉ đơn thuần nhận một số tiền mặt là xem như xong chuyện, nếu như dùng hết thì ngày tháng sau này nhất định sẽ rất thảm.Chỉ khi là cổ đông lớn nhất của Vương thị,lợi nhuận sau này chắc chắn sẽ không đếm xuể,tiêu bao nhiêu cũng không hết được.-"Được thôi, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ gửi đến cho con.Vậy là giao ước của chúng ta đã thành,ta chờ tin vui của con đó...con yêu. ".
Bà ta vui vẻ đứng dậy, thuận tay cầm lấy chiếc ví hiệu đắt tiền lên mỉm cười khoái chí.Chẳng nói gì thêm nữa chậm rãi mà rời đi,mục đích của bà đã đạt và bà cũng biết Vương Nhất Bác tiểu tử đó cũng chẳng muốn nhìn thấy bà thêm một giây phút nào nữa,ở lại cũng chỉ gai mắt nó.
Triệu Hân bày ra bộ dáng cao ngạo kiêu kỳ , lướt ngang qua Tiêu Chiến không quên liếc nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ sau đó tiến thẳng ra cửa rời đi.Tiêu Chiến sau khi thấy người kia đã khuất sau cánh cửa liền tiến đến nắm lấy tay hắn .
-"Nhất Bác như vậy có ổn không? ".
-"Không sao bảo bối, anh có thể lo được mà."_Hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu như trấn an.Sau đó mới yêu thương xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
-"Nào ,đừng nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng đấy , chúng ta vào trong thôi Vương Tiêu cũng sắp về rồi ".
Tiêu Chiến mặc dù vẫn còn đang vô cùng lo lắng nhưng hắn cũng đã nói rằng sẽ giải quyết được nên cậu cũng an tâm phần nào.
Nhẹ nhàng gật đầu, cùng Vương Nhất Bác bước vào bên trong.Tối hôm đó...
Tiêu Chiến thoải mái nằm trên chiếc giường Kingsize quen thuộc của cậu và hắn mà ngã lưng,cậu rất thích trước khi ngủ sẽ ngắm bầu trời về đêm bên ngoài ô cửa sổ bởi vì cảm giác đó rất sảng khoái , giống như tinh thần của mình được thanh lọc sau một ngày làm việc mệt mỏi vậy.
Chỉ tiếc là đêm nay trời lại đổ mưa rồi, còn mưa rất to nữa, cửa sổ phải đóng kín hết cả để tránh gió lạnh ùa vào nhưng bù lại ,vì nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp nên liền có thể cảm thấy không gian xung quanh căn phòng trở nên cực kì cực kì ấm áp luôn. Một chút nữa đây Nhất Bác hắn tắm xong rồi nhất định sẽ ôm cậu chìm vào trong giấc ngủ,như vậy cậu sẽ an tâm đánh một giấc thật ngon mà không sợ lạnh nữa rồi a~.*Cạch*
-"Papa"
Tiêu Chiến còn đang mãi mê chìm vào trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, tức thì bị một giọng nói trong trẻo của trẻ con làm cho choàng tỉnh lại. Cậu đưa mắt về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, liền thấy Vương Tiêu, nó đang lấp ló ngoài cửa giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.
Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa tay vẫy nó.-"Bo Bo sao con lại đứng đó? Nào,vào đây với papa"
Đứa nhỏ được sự cho phép của cậu liền vui vẻ chạy đến, ngay lập tức chui vào trong chiếc chăn ấm áp ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh cậu. Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu nhỏ của nó, nhỏ giọng cất lời.
-"Sao nào?con vẫn chưa ngủ sao còn chạy đến đây? "
Vương Tiêu nghe xong liền cuộn tròn thân mình trong chăn,ngập ngừng.
-"Con...con muốn ngủ với papa,bên ngoài sấm sét rất to,BoBo rất sợ "_Nó vừa nói vừa đem đôi mắt cún con ươn ướt lên nhìn cậu, Tiêu Chiến đương nhiên lần nào như vậy cũng không nhịn được mà mềm lòng.
-"Được rồi...ngoan,papa cho con ngủ ở đây được chưa...."_Tiêu Chiến lập tức ôm nó vào lòng dỗ dành, đứa nhỏ này thật sự khiến cậu có chút khổ sở, chính là chỉ cần nó trưng cái ánh mắt long lanh ấy, cậu thật sự không sao từ chối được. _"....Nào ,bây giờ thì nói cho papa nghe xem,hôm nay con đi học thế nào rồi,có gì vui không? "
Đứa nhỏ ngay lập tức lắc đầu không ngừng.
-"Không có gì đặt biệt cả,con vẫn đứng nhất lớp như mọi hôm thôi "._Nó đáp lại cùng gương mặt vô cùng bình thản.
-"Ách... "_Tiêu Chiến phút chốc bị đứa nhỏ làm cho sững sờ, cái tính tự cao nào chắc chắn là từ hắn mà ra,đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngoại trừ đôi khi còn có chút bản tính trẻ con thì tất cả đều giống hoàn toàn một Vương Nhất Bác thu nhỏ vậy. Thiết nghĩ sau này lớn rồi, ông trời con này có trở thành đại ma đầu thứ hai không nữa, nghĩ đến đó thật sự khiến cậu không khỏi đau đầu a~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...