Chương 29:Trò chơi bắt đầu

864 65 5
                                    

Sự phản ứng của cậu đã khiến Triệu Hân chú ý, bà ta nhíu mày nhìn hai đàn em của mình. Biết thừa chắc chắn là chúng giở trò nên ả đàn bà đã từ từ tiến về phía cậu, vừa đi vừa cất lời.

-"Tụi mày khôn hồn thì biết tiết chế một chút đi,đụng đến người của Vương Nhất Bác nó mà biết sẽ chặt tay chúng mày ra đấy. "_Giọng điệu của bà ta nửa thật nửa đùa,nửa nghiêm túc nửa trêu chọc thật không thể đoán được bà ta rốt cuộc đang suy tính thứ gì trong đầu nữa.

Tên vừa gây chuyện lập tức chột dạ cuối đầu ,tay cũng rút về  không dám táy máy nữa. Còn lại đám người từ nãy đến giờ vẫn đứng sang một bên quan sát tình hình, bây giờ mới lên tiếng.

-"Bà chủ,bà thật sự tin lời cậu ta nói sao?".

Triệu Hân nghe thấy, tức thì cười lớn.

-"Haha,tin hay không...không còn quan trọng nữa, có phải Tiêu Chiến hay không tao cũng bắt ,có thêm một con tin nữa Vương Nhất Bác nhất định không thể ngồi yên đâu. "_Bà ta mặc dù đáp lại lời đàn em của  mình nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi cậu, biểu tình đắc ý vô cùng.Tiêu Chiến nghe thấy Triệu Hân vẫn không thả Ngụy Anh ra,tâm tình vì thế mà càng hỗn loạn hơn.

-"Cái gì?bà chẳng phải muốn bắt tôi sao?Tại sao lại không chịu thả họ ra chứ?"._Tiêu Chiến cảm thấy dường như cậu đã vừa làm một việc ngu ngốc rồi,không cứu được Ngụy Anh lại gây thêm gánh nặng cho hắn, cậu...thật sự sai rồi sao?

-"Bởi vì nếu có càng nhiều người thì sẽ càng tóm được tên tiểu tử ấy dễ dàng hơn, Vương Nhất Bác sẽ không có cơ hội giở trò với tao nữa. "_Gương mặt bình thản nhởn nhơ của bà ta thật sự khiến Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng, cậu quả thật đang rất sốc.

-"Bà...bà..."._Lần này cậu không thể chịu đựng được nữa rồi, bà ta sao có thể độc ác như vậy, bên cạnh Ngụy Anh còn có A Uyển,nó vốn chỉ là một đứa trẻ bà ta cũng không thể bỏ qua sao?
Nhất Bác...anh ở đâu rồi? Em thật sự xin lỗi...đáng lẽ ra em nên tìm anh mới phải, em không nên một mình đến nơi này,Nhất Bác bây giờ em phải làm sao đây?
Sự sợ hãi tuyệt vọng dần dần bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ,cảm xúc bên trong như vỡ òa,đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ rốt cuộc nhịn không được mà ứa nước mắt ra.

Triệu Hân thấy người kia bật khóc nức nở, không những không thương xót mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hứng thú. Đưa tay nâng cằm cậu lên.

-"Ái chà chà,sao lại khóc rồi? Nhất Bác mà thấy nó sẽ đau lòng lắm đó.Bây giờ nhìn kỹ lại, nhan sắc này đúng là nghịch thiên a~,thảo nào tiểu tử kia lại mê đắm mày như vậy. Nếu như lát nữa nó có vì mày mà chết, thì cũng là đáng giá mà phải không? ".

Chết? Tại sao phải chết?
Tiêu Chiến thất thần giương mắt nhìn bà ta,môi nhỏ nhấp nháy định nói gì đó nhưng đã bị Triệu Hân cướp lời mất rồi.

-"Đưa nó vào trong trói lại đi."

-"Rõ!!!"

Nhận thấy hai người bên cạnh quả thật có ý định muốn đem cậu đi,Tiêu Chiến liền hớt hải dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình vùng vẫy, nhưng căn bản là không thể nào thoát được. Rốt cuộc đành phải chấp nhận để chúng dẫn cậu đến một căn phòng khác,xung quanh tối đen lại ẩm mốc, hai tay hai chân đều bị trói lại trông đến thảm.
Nhưng mà dù thân thể có đau đớn đến mức nào cậu cũng không còn tâm trạng để quan tâm nữa, bây giờ điều đáng lo lắng nhất là Vương Nhất Bác. Hắn không biết đã đọc được tin nhắn đó chưa, cậu cũng không biết Triệu Hân sẽ giở trò gì nữa, hức....Nhất Bác.

[Bác Chiến] -Nam Hài 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ