*Rầm*
Tiếng đóng cửa có chút vội vã tạo nên âm thanh vang dội,Vương Tiêu bên dưới sau một hồi ngơ ngác liền quay sang thím Trương bên cạnh.
-"Bà ơi,tại sao ba con lại bế papa như vậy ạ?"
-"À...có lẽ cậu chủ nhỏ cả ngày mệt mỏi nên cậu chủ bế cậu ấy vào phòng xoa bóp ấy mà"._Thím Trương có chút lúng túng đáp lại,cố gắng tìm một lí do nào đó thật hợp lí để cho qua chuyện thôi chứ phận bà là phận tôi tớ,hai người họ nghĩ thế nào thì có trời mới biết được a~.
Thật không may khi vừa nghe tin Tiêu Chiến bị mệt ,đứa nhỏ bên cạnh lại trở nên vô cùng khẩn trương.-"Papa bị mệt sao? Bo Bo cũng muốn đi xem."
Vương Tiêu vừa đứng dậy thím Trương liền tái mặt giữ nó lại.
-"Trời ơi tiểu tổ tông,để ba cậu xoa bóp được rồi,không cần cậu cất công như vậy đâu..."_Bà mà để đứa nhỏ này đi lung tung chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn cho xem._"....ngoan ,bây giờ cậu ngồi xuống ăn trái cây đi,chuyện đó chút nữa chúng ta sẽ tính sau có được không? "
Thím Trương vội vã đưa đĩa trái cây nhiều màu sắc đến ngay trước mặt,Vương Tiêu nhất thời bị hấp dẫn cũng quên bén mất ý định táo bạo của mình,ngoan ngoãn mà ngồi lại cùng thím Trương.
Trên phòng,Vương Nhất Bác thẳng tiến đến chiếc giường quen thuộc thường ngày nhẹ nhàng đặt cậu xuống,Tiêu Chiến sắc mặt đều trắng bệt hết cả vội vàng lùi về phía sau.Nhưng hắn đã nhanh hơn,tóm lấy cổ tay thanh mảnh giữ cậu lại,trườn lên người cậu,Tiêu Chiến cả kinh thở gấp nhìn người trước mặt một giây cũng không dám rời,hắn...hắn không phải ngay lúc này muốn cậu chứ?
Ngay khi thấy Vương Nhất Bác vừa cúi đầu xuống,cậu đã hoảng loạn vô cùng,hớt hải muốn thốt lên...-"Nhất Bác!! anh đừng..."_
Nhưng câu nói còn chưa trọn vẹn thì đã im bặt mất rồi,cậu định rằng sẽ ngăn hắn lại nhưng vừa lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã đem thân mình to lớn của mình nằm lên người cậu,áp gương mặt mình vào ngực cậu,im lặng và ngoan ngoãn giữ tư thế ấy giống như một đứa trẻ vậy.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng ,cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra đành đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.-"Nhất Bác,anh sao vậy?"
-"Ưm...yên nào cho anh ôm em một chút đã.."_Hắn nói bằng chất giọng trầm thấp không rõ ràng."...Cả ngày hôm nay bận rộn như vậy,bây giờ mới ôm được em."
Hắn vừa nói vòng tay ôm cậu cũng chặt hơn một chút,thoải mái ở trên ngực cậu mà dụi dụi tìm vị trí thích hợp cho mình.Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống mái tóc nâu hạt dẻ bên dưới khóe môi khẽ giật,xem ra cậu đã hiểu được vấn đề rồi.
-"Thì ra anh gấp gáp đem em vào phòng như vậy là để ôm thôi sao?"_Vậy mà dọa cậu đến như vậy thật quá đáng mà.
Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra ngước lên nhìn cậu,ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm khôn lường.
-"Vậy em nghĩ anh sẽ làm gì?"
-"Hả? đâu có...đâu có gì"_Tiêu Chiến nhận ra mình vừa lỡ lời liền sống chết lắc đầu chối bỏ,nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác nụ cười của hắn càng ngày càng ranh ma,từ trong túi quần mình lấy ra một chiếc điện thoại,nhanh chóng mở ra phần ghi chú,hắn thản nhiên đánh dấu vào đó một đường nhỏ màu đen.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào màn hình,trên ấy có cả hơn 20 dấu như vậy,hắn làm vậy là có ý gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...