Bên ngoài Vương thị.
Triệu Hân bước ra với hai con mắt đỏ ngầu vì tức giận, mẹ kiếp thằng nhãi Vương Nhất Bác dám lừa bà.Cứ tưởng lần này có thể dựa vào số cổ phần của Vương thị để trả khoản nợ bà vay ở Mĩ,không ngờ lại mất trắng còn bị một thằng nhóc làm cho mất mặt như vậy. Tụi cho vay bên kia sắp cho người đến rồi, lần này không có được tiền xem như bà chết chắc . Nếu đã vậy thì....
Haha Vương Nhất Bác, là do mày ép tao thôi, tao có chết thì cũng phải kéo ba của mày chết chung với tao.
Nghĩ vậy, bà ta tức thì mở chiếc túi đen của mình lấy ra một chiếc điện thoại, ấn ngay lên đó một dãy số,tiếng chuông tức thì được vang lên.
Đợi đến khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Triệu Hân lập tức gấp gấp cất lời.-"A Tam,bọn nó dám giở trò rồi, lập tức chặt tay chân của lão già đó cho tao,chặt xong rồi thì...."
-"Bà chủ..."
Bà ta chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã hớt hải ngắt lời rồi.
-"Bà chủ,chỗ của chúng ta vừa bị truy kích,một bọn lạ mặt xông vào cướp con tin đi rồi, người của mình cũng bị tóm gần hết ,tôi may mắn lắm mới chạy thoát được đó. "_Giọng điệu nam nhân có vẻ vô cùng sợ hãi và cẩn trọng, hắn ta dường như đang nấp mình ở một nơi nào đó đến cả nói chuyện bình thường cũng không dám, chỉ có thể ép giọng thều thào thành từng hơi.
Triệu Hân lập tức cả kinh trợn mắt, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác cho người cướp con tin ?
Chết tiệt tên tiểu tử đó dám tính kế với bà,thảo nào nó lại dễ dàng đồng ý với điều kiện của bà như vậy .
Bàn tay với bộ móng màu đỏ đính đá bắt mắt mạnh bạo siết chặt lại chiếc điện thoại trong tay,trong cơn phẫn nộ ấy chính là sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Không lấy được cổ phần mà đến cả con tin cũng bị mất, lần này bà thật sự thê thảm rồi sao?-"Bà chủ,mấy ngày qua tôi không dám gọi đi vì sợ bọn cớm sờ gáy, bây giờ bà liên lạc rồi thì hay quá, anh em ở đây túng thiếu lắm rồi bà chủ ,bà mau tính cách...."
-"Tính tính cái gì?....."_Mụ đàn bà tức giận cắt ngang..".....là chúng mày vô dụng để mất con tin,bây giờ còn bắt tao lo cho chúng mày à?Người nên lo là tao đây này,còn lũ chúng mày cứ chết quách đi cho rồi. "
-"Bà...."
*Cụp*
Điện thoại đã bị ngắt
Triệu Hân thở hắt ra một hơi xoay người đi về hướng có chiếc xe màu xám cũ kỹ đã đợi phía xa xa kia từ lúc nào.-"Bà chủ,thế nào rồi? "
Một tên ngồi ở ghế lái vừa thấy bà ta bước vào liền lên tiếng hỏi. Tên này nhìn qua khá bậm trợn, có vết xăm từ cổ chạy dọc xuống phủ kín cả hai cánh tay.Gọi một tiếng "Bà chủ" dường như tên này cũng nằm trong những tên tay sai của bà ta còn sót lại.
-"Chạy về khách sạn, còn nữa gọi tất cả người của chúng ta có tối nay đến gặp tao.Tao không đợi được nữa, tao phải cho Vương Nhất Bác một bài học, nó phải qùy dưới chân tao cầu xin sự tha thứ."_Không...bà không thể thua được, bà là ai chứ?nó nghĩ Triệu Hân bà là ai chứ?Bà bước lên từ bần cùng, không lí nào lại phải trở về cái tâm tối bẩn thỉu ấy một lần nữa....không bao giờ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...