1 tháng sau...
-"Cậu Tống à đợi tôi với!!!!"
Ngay tại đại sảnh của Vương thị,giọng nói của Vương Hạo Hiên vang lên vô cùng lớn thu hụt sự chú ý của khá nhiều nhân viên tại đó. Anh ta vội vàng chạy theo Tống Kế Dương thân tây trang chỉnh tề đang lạnh lùng sải bước đi, ngay cả đến một cái liếc mắt nhìn người kia cũng không có. Khi Vương Hạo Hiên cố gắng một lần nữa chắn ngay trước mất rồi cậu ta mới chịu dừng lại, nhưng biểu tình vô cùng khó chịu.
-"Rốt cuộc anh muốn gì đây? "
-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
Tống Kế Dương thở dài cho hai tay vào túi của mình.
-"Nói nhanh đi,tôi bận lắm. "
Quả nhiên rất tuyệt tình, con người Tống Kế Dương chính là như vậy ,chính bản thân Vương Hạo Hiên cũng đã quen rồi.Bình thường sẽ cười cười rồi cho qua nhưng hôm nay đột nhiên trên gương mặt anh ta lại có chút suy tư phiền muộn. Khẽ thở dài một hơi, từ trong túi quần mình lấy ra một chiếc nhẫn trắng đưa đến trước mặt Tống Kế Dương.
-"Ba tôi sức khỏe yếu đi rất nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại Vương thị làm việc được nữa. Trong hôm nay tôi phải bay về Mĩ để tiếp quản công ty rồi, cậu Tống cậu có thể đi cùng tôi không? "_Vương Hạo Hiên vốn dĩ gia thế vô cùng lớn, nhưng vì Tống Kế Dương nên mới bỏ sang Vương thị làm việc dưới trướng của Vương Nhất Bác mà thôi.
Tống Kế Dương nghe thấy trên gương mặt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng nhanh hơn đã khôi phục lại bình thường.
-"Anh sang Mĩ thì liên quan gì tôi? Sao tôi phải theo anh?"
-"Nhưng mà tình cảm của tôi bao lâu nay chẳng lẽ cậu một chút cũng không cảm nhận được sao?"._Vương Hạo Hiên khổ sở lên tiếng, anh ta thương con người này ngay lần đầu tiên gặp mặt, theo đuổi lâu như vậy đến tận bây giờ cũng không thể động tâm một chút sao?
-"Vương Hạo Hiên tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, tôi không thể rời khỏi Vương thị,tôi phải ở lại bên cạnh lão đại, có chết cũng phải chết vì lão đại. Anh dù sao cũng là người ngoài, ai cho anh ở nơi này làm loạn? "
Ánh mắt sắc bén phóng đến khiến Vương Hạo Hiên không khỏi rùng mình, định bụng lên tiếng đáp lại nhưng tức thì lại bị một giọng nói cắt ngang.
-"Tôi cho phép đấy! "
Giọng nói này...
Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương giật mình nhìn ra cửa,liền phát hiện ra Vương Nhất Bác ,hắn tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến cười cười chậm rãi đến gần bọn họ.
Nhìn thấy hắn,Tống Kế Dương đã rất ngạc nhiên.-"Lão đại anh..."_Câu vừa rồi của lão đại là có ý gì?
Vương Nhất Bác sau khi đến trước mặt hai người kia rồi, liền nhìn sang Tống Kế Dương, vỗ vỗ vai cậu ta.
-"Tống Kế Dương này,tôi biết rằng cậu rất trung thành nhưng mà cậu nghĩ lại mà xem cậu đã theo tôi bao lâu rồi?rất lâu rồi phải không? Bây giờ cũng đã đến lúc cậu nên tìm hạnh phúc cho mình rồi chứ,cậu không thể theo tôi mãi được đâu, tuổi trẻ có giới hạn...nếu cậu còn chần chừ sẽ phí hoài thanh xuân mất, hơn thế còn bỏ lỡ đi một người yêu thương cậu thật lòng nữa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...