Yêu anh đằng đẵng nhiều năm như vậy, mang theo đoạn tình day dứt khôn nguôi, thế mà kì diệu thay lại có thể chấm dứt hết tất cả chỉ trong vòng còn chưa đến 3 giây.Khi tôi nhìn thấy anh ôm Tiêu Chiến vào lòng đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tại sao mình lại phí phạm thời gian tâm sức vào một người không thuộc về mình cơ chứ?
Và thế là tôi mệt mỏi...và thế là tôi buông tay.
Biết đâu ,ở nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn người nào đó đang chờ tôi thì sao?
Tôi muốn đi con đường của riêng của chính mình, tôi cũng muốn mình được hạnh phúc, tôi sẽ đứng trước đầu tàu gió lọng mà không phải vật vã ở mãi phía sau nữa.Nhìn thấy vẻ cương nghị trên gương mặt Ngụy Anh, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ ,hắn trầm ngâm một chút nhưng ngay sau đó thì khẽ bật cười.
-"Cậu nói phải, hiện tại lời xin lỗi đã không cần thiết nữa rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn rất yêu quý cậu, sau này bất kể cậu gặp bất trắc gì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hết mình. "_Trong đáy mắt của cậu ấy nhìn hắn bình thản và đầy tự tin,không còn rụt rè hay trốn tránh như trước kia nữa. Cậu ấy thật sự đã kết thúc với chính tình cảm của mình rồi, hắn cũng không nên tiếp tục day dứt chuyện cũ làm gì nữa ,cũng nên để nó kết thúc thôi.
Chậm rãi gật đầu đáp lại hắn,Ngụy Anh nửa thật nửa đùa cất lời.
-"Được thôi, chỉ mong anh nhớ lời hứa ngày hôm nay, sau này đừng nuốt lời là được. "_Có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn như thế này là điều mà có nằm mơ cậu còn chưa dám nghĩ đến, quả nhiên là ý trời, chỉ cần cậu buông tay...mọi chuyện sẽ kết thúc.
-"Nhất định sẽ không đâu. Thôi được rồi cậu tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Những chuyện khác sau này chúng ta sẽ nói sau vậy. "_Cậu ấy vừa mới tỉnh lại không nên xúc động quá nhiều ,để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã,còn hắn phải đi tìm bảo bối của hắn rồi.
-"Được. "
Nhận được cái gật đầu từ Ngụy Anh, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ mỉm cười sau đó xoay người bước ra bên ngoài.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, mi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rũ xuống.
Chi bằng hôm nay một lần giải quyết xong tất cả vậy, cậu cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng A Uyển rồi, những chuyện không rõ ràng cũng nên làm sáng tỏ đi thôi .
Trác Thành...em ở đây chờ anh.*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh vừa được đóng lại , Vương Nhất Bác tựa người vào bức tường bên cạnh thở dài một hơi. Mọi chuyện rốt cuộc cũng có thể làm sáng tỏ rồi, cứ như vậy có thể sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.
Cơ mà vẫn có một chuyện hắn còn cảm thấy khó hiểu trong lòng...Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bất giác đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới mình ,nơi đũng quần bị hắn nhìn đến mức muốn thủng đi.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày đen lại với nhau,thì thầm tự vấn.-"Thật sự đối với người khác thì không lên nổi sao?"_Cái này....hắn chưa từng xác thực bao giờ a~.
-"Nhất Bác!!! "
Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh kia,thì hắn thấy được Tiêu Chiến, cậu đang vội vã chạy về phía của hắn.
Đấy,đó chính là người mà hắn yêu nhất thế gian này,ở khoảng cách của hiện tại hắn vẫn có thể thấy được vóc dáng nhỏ bé và gương mặt khả ái đáng yêu của cậu, từng chút từng chút một thuộc về Tiêu Chiến đều khiến hắn say đắm vô cùng, cách cậu chạy về phía hắn cũng như cách cậu bước vào cuộc sống của hắn vậy...thật bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...