Chương 7:Tin nhắn trong đêm

1.2K 98 7
                                    

-"Nhưng mà con có một thắc mắc này muốn hỏi papa"

Vương Tiêu một một hồi im lặng thì đột nhiên lên tiếng hỏi cậu, Tiêu Chiến rất tự nhiên đáp lại nó.

-"Là chuyện gì?"

-"Papa thật sự đã sinh Bo Bo ra sao?con thấy người sinh ra các bạn đều sẽ là nữ nhân mà?".

Tiêu Chiến nghe thấy cũng không mấy ngạc nhiên, từ khi sinh nó ra cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có một ngày nó hỏi câu này với cậu . Cho nên Tiêu Chiến đã cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và âu yếm.

-"Đương nhiên rồi, bởi vì bác sĩ nói papa có ADN rất đặt biệt nên có thể mang thai ".Cậu đã luôn luôn nghĩ mình là một người may mắn, khi được ban cho một khả năng thiêng liêng này.

-"Wow vậy papa là độc nhất trên thế giới này luôn phải không? "_Vương Tiêu phấn khích đến mức muốn bật người dậy liền bị cậu khổ sở chặn lại.

-"Không hẳn ,bởi vì ngoài papa ra vẫn còn một người nữa cũng có khả năng này"

-"Là ai ạ?"_Nó nghiêng đầu nhỏ của mình hỏi cậu.

Tiêu Chiến trước sau đều vô cùng thẳng thắn, hoàn toàn không có ý định giấu giếm nó bất cứ thứ gì.

-"Là chú của con và cũng là em trai sinh đôi của papa."

-"Sinh đôi?Vậy là người đó rất giống papa sao?"

-"Phải, rất giống, giống đến mức khó lòng phân biệt được "._Cậu mỉm cười đáp lại nó, ánh mắt bỗng dưng long lanh hơn hẳn, chắc có lẽ vì cậu đang nhớ về người em sinh đôi ấy của mình cùng những kỉ niệm không thể nào quên được.

Đột nhiên đứa nhỏ bên dưới lại nhíu mày khó chịu.

-"Vậy Bo Bo cũng không thể phân biệt được luôn sao?".

-"Ta cũng không biết, phải xem khả năng của con rồi "_Cậu cười cười nhéo nhẹ lên mũi nhỏ của nó. Vương Tiêu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó,liền  lập tức phản ứng lại.

-"Không sao,Bo Bo không nhìn ra chắc chắn ba sẽ nhìn ra,ba yêu người  như vậy chắc chắn sẽ phân biệt được thôi "

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu nó, lời nói ngây ngô của đứa trẻ này thật khiến cậu có chút hoài niệm. Nhớ trước kia ,chính Nhất Bác hắn còn không thể nào nhận biết được sự hoán đổi giữa cậu và người kia.Bây giờ nghĩ lại thật sự có chút buồn cười, ông trời thật khéo trêu người, có thể hoàn hảo tạo ra hai con người giống nhau như đúc như vậy thật sự quá vi diệu đi.Tuy đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng cậu biết sự việc năm đó đã khiến Vương Nhất Bác dằn vặt rất nhiều, tội lỗi đối với người kia là một nhưng đối với đứa trẻ là mười.
Trẻ con là những sinh linh bé nhỏ và đáng yêu, chúng không có tội,chỉ là người lớn chúng ta nhiều lúc vô tình , khiến cho đứa trẻ ấy....đến một gia đình cũng không được trọn vẹn nữa.

Năm đó cậu nguyện lòng buông tay,mặc dù tâm can đau đớn đến không thể nào gượng nổi, bởi vì ba đã từng nói với cậu ,Tiêu Chiến mang một nụ cười chan chứa hết thảy ngọt ngào và hạnh phúc trên thế gian này. Có lẽ vì thế, mà cậu luôn muốn mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người, cho chính những người mà cậu yêu thương.

[Bác Chiến] -Nam Hài 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ