Hóa ra trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết thì người chúng ta ưu tiên nhất lại mới chính là người hiện hữu trong lòng.Hóa ra qua nhiều năm như vậy tình cảm của anh dành cho Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi, nó dường như vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Anh cứ ngỡ mình đã quên được ,có thể mỉm cười vượt qua nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Giây phút anh bế cậu rời đi tâm can anh đột nhiên vô cùng bấn loạn, anh cảm giác mình giống như là một kẻ vô lại thật sự vậy, thất bại vô cùng.
Nhưng mà Uông Trác Thành,chắc chắn anh cũng chẳng thể ngờ rằng khi anh vừa đưa được Tiêu Chiến ra bên ngoài, trước cánh cửa ra vào một tấm sắt đã bất ngờ rơi xuống, chắn hầu như tận hai phần ba diện tích của cánh cửa rồi .
Và cả Ngụy Anh và A Uyển, hai người mà đáng lẽ ra anh phải có trách nhiệm bảo bọc chăm sóc nay lại bị anh bỏ lại phía sau giữa thảm cảnh tàn khốc này.
Đau đớn thay Ngụy Anh vẫn không hề biết Uông Trác Thành đã đưa Tiêu Chiến ra ngoài , xung quanh bây giờ quá hỗn loạn đi,cả cậu và A Uyển đều bị ngợp khói nên ho sặc sụa không thể chú ý xung quanh được nữa.Về phía Vương Nhất Bác, hắn một lần nữa nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình không nhịn được gấp gáp trong lòng, dùng hết sức lực cuối cùng mà đẩy Triệu Hân ra.Sức nóng xung quanh gần như đã làm bỏng rát cả da thịt hắn.
-"Khụ...khụ...bà..loại đàn bà đê tiện như bà có tư cách để tôi chết cùng sao?Muốn chết thì cứ việc chết một mình đi,hậu quả ngày hôm nay đều do bà tạo ra còn muốn kéo người khác vào sao?
Nếu như ban đầu bà sống tốt một chút thì đã không có ngày hôm nay rồi. "_Vương Nhất Bác tức giận lớn giọng gắt lên, một tiếng nói ra là muốn hắn chết, hai tiếng nói ra cũng muốn hắn chết.
Vậy lí do là gì?Là không chịu trả nợ cho bà ta sao?Thật hoang đường.Sau câu nói của hắn,Triệu Hân bị đẩy ngã dường như cũng không còn sức để đứng dậy nữa , chỉ có thể nhìn hắn mà cười lớn.
-"Hahaha như thế nào là sống tốt? Sống tốt để làm gì rồi bọn đàn ông hạ tiện như chúng mày cũng thay phiên nhau chà đạp lên thôi. Chỉ có nghĩ cho bản thân tao là tốt nhất, nó sẽ không bao giờ phản bội tao cả."_Đạo lý, tình yêu cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài bọn người dơ bẩn thấp hèn về nhân cách thích tỏ ra thượng đẳng mà thôi.
Vương Nhất Bác đứng sừng sững giữa đám lửa,căm phẫn nhìn bà ta.
-"Ba tôi cho bà nhiều tiền như vậy, hi sinh cho bà tất cả như vậy đối với bà vẫn chưa đủ tốt sao?"_Ba hắn mà nghe được câu nói này từ người đàn bà khiến ông sa cơ như vậy không biết phản ứng sẽ thế nào nhỉ?Kinh ngạc chăng...hay chỉ lẳng lặng mà đau buồn?
Ấy vậy mà ả đàn bà vẫn không ngần ngại đối chấp với hắn.
-"Không đủ!Vương Lãng ông ta cũng tệ bạc thôi ,nếu như không phải tao phản bội ông ta trước thì đến lúc nào đó chán chê rồi... Haha ông ta cũng vứt bỏ tao như một món đồ mà thôi. "_Vậy nên bà mới đi trước một bước, để xem ông ta có thể giở trò gì?
-"Bà...!!!???"
Vương Nhất Bác tức giận, hai tay siết thành nắm đấm. Đúng là loại ăn cháo đá bát hắn kinh tởm nhất thế gian này, bà ta tiêu của Vương gia bao nhiêu rồi, còn không biết điều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...