Ngụy Anh một mình ngồi trong căn phòng kín,cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bên dưới lên đắp đến ngang hông.Vừa rồi cậu đã hỏi xin một nữ y tá có thể cho cậu một tách trà nóng hay không bởi vì cảm thấy thân người có chút lạnh ,và thế là hiện tại nó đã hiện hữu trên tay.Vị trà thanh thanh dịu ngọt lại ấm nóng vô cùng vừa miệng,khiến cho thân nhiệt hiện tại đã khá hơn rất nhiều.
*Cạch*
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên.
Uông Trác Thành bước vào với một bát cháo thịt bầm nghi ngút khói trên tay.Ngụy Anh nhìn thấy anh,biểu tình vẫn vô cùng bình thản,còn nhẹ mỉm cười.-"Anh đến rồi "._Rốt cuộc anh cũng đến rồi.
Uông Trác Thành đi đến đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ cạnh giường bệnh ,sau đó anh từ tốn đưa tay lên mái tóc đen mềm mại của cậu mà xoa nhẹ.
-"Em cảm thấy thế nào rồi, A Uyển nó đã qua cơn nguy kịch hiện tại đã ngủ rồi, em đừng quá lo lắng cứ nghỉ ngơi thật tốt là được . "_Anh đối với cậu vẫn như vậy, vẫn ôn nhu và dịu dàng như thế. Uông Trác Thành vốn dĩ không giống với Vương Nhất Bác, nếu như Vương Nhất Bác là kiểu người chỉ đối tốt với người hắn ta yêu, ranh giới tình cảm phân định rõ ràng thì Uông Trác Thành lại người con trai luôn ân cần với tất cả mọi người. Vì thế cho nên trong tâm anh ấy thật sự có ai cũng khó đoán hơn cả.
-"Em khỏe hơn nhiều rồi ,thật sự cám ơn anh rất nhiều Trác Thành,thời gian qua anh đã chăm sóc em và A Uyển chu đáo như vậy,thật sự cảm ơn anh ."
Dù chuyện giữa chúng ta có đổ vỡ thì chi ít ra tình cảm giữa anh và A Uyển vẫn là thật mà phải không anh?Uông Trác Thành thở dài lắc đầu.
-"Cám ơn gì chứ?Chính anh mới là người có lỗi khi đã bỏ hai ba con ở lại, thật tình lúc đó anh..."
-"Không sao đâu anh..."_Ngụy Anh đột nhiên ngắt lời Uông Trác Thành ,trên gương mặt phảng phất mang tiếu ý._"....vào lúc sinh tử nhất, anh đương nhiên phải cứu người mình yêu rồi, có phải không? "
"Anh..."
Uông Trác Thành trong phút chốc bị câu nói của cậu làm cho cổ họng cứng lại, anh không biết nên đáp lại như thế nào mới phải vì thực chất nó chính là sự thật.
Trong giây phút sinh tử, anh đã chọn người anh yêu thay vì người có trách nhiệm phải yêu.Nhìn ra nét mặt người phía trước tràn ngập lo âu, Ngụy Anh biết Uông Trác Thành đang thấp thỏm chuyện gì,cậu nói ra những lời vừa rồi không phải muốn trách anh,hiện tại cậu cũng giống như cuộc trò chuyện cùng Vương Nhất Bác cách đây không lâu, cậu chính là muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện thôi.
-"Trác Thành anh biết không? Sau sự việc đã xảy ra vừa rồi, em đột nhiên lại nhận ra rất nhiều điều,nhận ra những thứ mà có thể sẽ khiến cuộc sống của em dễ chịu hơn . Cho nên em muốn cùng với anh trao đổi một chút, anh có thể trả lời thật lòng với em không? "_Ngụy Anh đặt tách trà trên tay xuống, nhẹ đưa mắt nhìn anh chờ đợi. Thái độ của cậu trông vô cùng bình thản, nhưng cậu càng tỏ ra bình thản đến bao nhiêu thì càng khiến Uông Trác Thành cảm thấy nặng nề hơn bấy nhiêu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...