Phiên ngoại

1.3K 74 11
                                    

Ngụy Anh hiện tại đang đứng tại một ban công rất cao,cậu đưa mắt nhìn xa xăm, trên môi nhẹ nhàng cong lên khi bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến. Cũng chẳng biết người kia vừa nói gì,chỉ thấy cậu miệng cười  vui vẻ liền đáp lại.

-"Chiến ca,anh yên tâm đệ ở đây rất tốt, chúng ta tuy cách xa nhau nhưng sau này đệ và A Uyển nhất định sẽ thu xếp thời gian để về Bắc Kinh thăm anh mà.Được...được...đệ biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy,được....tạm biệt. "

Câu nói vừa dứt, ngón tay thon dài cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi.Cậu về Mĩ tính đến nay cũng đã gần một tháng rồi, cuộc sống của cậu có chút thay đổi nhưng bản thân cũng đang dần thích nghi hơn. Chiến ca khi biết cậu rời đi thì rất buồn, nhưng biết sao được cơ chứ,anh ấy có cuộc sống của anh ấy và cậu cũng vậy. Trên đất nước xa xôi này...cậu tìm thấy được niềm vui của chính mình.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, eo nhỏ bất ngờ được ôm lấy. Lam Vong Cơ thân người to lớn phút chốc có thể bao trọn lấy người bên dưới vào trong vòng tay mình.

-"Ngoài này lạnh như vậy em không sợ bị cảm sao?"._Trong giọng nói hết thảy đều mà quan tâm và cưng chiều.

Ngụy Anh vẫn để mặc cho người kia ôm mình, khẽ đáp lời.

-"Vì em vừa nghe điện thoại của Chiến ca nên không để ý ấy mà."

-"Chiến ca?"_Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhướng này,nhận ra biểu tình khác lạ của anh ta, Ngụy Anh nghĩ rằng vì trước kia khi vừa xuất viện cậu đã liền cùng Lam Vong Cơ bay sang Mĩ rồi , giữa Chiến ca và Lam Vong Cơ căn bản chưa từng gặp qua nhau,nay cậu nhắc đến anh ấy Lam Vong Cơ kinh ngạc như vậy cũng là dễ hiểu .
Nghĩ thế, Ngụy Anh trong lòng anh khẽ cựa mình, xoay người để bản thân đối diện với người kia.

-"Ừm,Chiến ca là anh trai sinh đôi của em,nếu anh có dịp gặp anh ấy...nhất định anh sẽ rất ấn tượng đấy. "__Câu nói này của Ngụy Anh vô tình khiến cho chính cậu cảm thấy chạnh lòng, dù là mang cùng một khuôn mặt nhưng Tiêu Chiến luôn thu hút người khác hơn cậu không phải sao?Vong Cơ nếu gặp anh ấy có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ.

Thế nhưng  trái với suy tư của cậu, Lam Vong Cơ chỉ nhìn cậu rồi nhún vai.

-"À ca ca của em ấy hả,anh gặp rồi, cũng bình thường mà sao phải ấn tượng ?"

-"Anh gặp rồi?..."_Ngụy Anh kinh ngạc hỏi lại. _"....anh gặp khi nào? "

Cậu nhớ rõ ràng mình vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau mà nhỉ?

Lúc này, Lam Vong Cơ vừa ân cần dùng áo khoác của chính mình bao lấy toàn bộ thân người của cậu, vừa chậm rãi đáp.

-"Lúc ở bệnh viện ấy, anh đã nhìn nhầm người đó là em.Quả thật nam nhân ấy vô cùng có phong thái, vừa nho nhã lại dịu dàng, nhìn qua còn có chút mỏng manh yếu ớt khiến cho người khác nhìn vào rất muốn được bảo vệ chở che.nhưng anh thì khác, anh lại thích kiểu người có nhiều năng lượng hơn, có một chút bướng bỉnh và ương ngạnh....giống như em vậy. "

Lam Vong Cơ mỉm cười yêu thương hôn lên trán nhỏ của Ngụy Anh một cái ,người của Vương Nhất Bác hắn ta thích đâu có nghĩa là anh cũng thích nhất?
Nghe được cái những lời này của Lam Vong Cơ  thật sự khiến tâm can của Ngụy Anh  không khỏi xao động. Hóa ra cậu là người đặc biệt như vậy, hóa ra không phải bởi vì bản thân tồi tệ nên mới  không có ai theo theo đuổi. Cứ tự tin mà sống với chính bản thân của mình, rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, sẽ có một người vì chính con người thật của bạn mà ở lại thôi.

[Bác Chiến] -Nam Hài 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ