Chương 1:Khúc Nam Hài

5K 156 11
                                    

~Em cùng gã đã từng chẳng hẹn mà yêu nhau

Khoảng thời gian chẳng biết ngần ngại ấy

Tưởng rằng đã hiểu rõ, cho nên thẳng thắn mà yêu

Có một đôi tay gắt gao chẳng chịu buông

Trong lòng cố chấp mong chờ một tương lai

Quên chẳng được tình yêu của em,nhưng kết quả khó có thể thay đổi

Tôi không thể giữ em lại ,càng không thể giống như hắn ta

Cho em một tương lai đáng để mơ ước...
~
Tôi,Vương Nhất Bác .Người đã từng điên cuồng độc chiếm một thiếu niên, cũng đã từng quyết định buông tay cậu bé ấy. Đơn giản vì trong phút chốc tôi đã chợt nghĩ lại, mục đích của tôi đến cuối cùng....vẫn là nụ cười của người đó. Dẫu nơi em ấy tựa vào không phải trong vòng tay tôi, nhưng miễn là em hạnh phúc, tôi vẫn sẽ để em đi.
Và rồi mọi chuyện bỗng dưng thay đổi, cậu bé đó nói yêu tôi, người em ấy chọn đến sau cùng lại là tôi. Sau bao nhiêu sóng gió, bây giờ tôi cùng em đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ,và bản thân tôi lại có thể mãi mãi được nhìn thấy nụ cười của cậu bé ấy, nụ cười ngọt ngào mà năm đó tôi đã từng mê đắm đến ngất ngây.

*Cạch *

Không gian đột nhiên im bặt, tiếng nhạc vừa rồi cũng tắt hẳn đi.Tín hiệu trên chiếc loa to lớn đắt tiền kia đã được chuyển từ màu xanh sang màu đỏ,chàng trai vừa đưa tay tắt máy xong thì chậm rãi sải bước tiến đến bên cạnh nam nhân đang tựa người vào chiếc ghế sô pha ở giữa ,hai mắt hắn nhắm nghiền, trông lại thoáng chút vẻ mệt mỏi trên gương mặt .
Khi chàng trai kia vừa đến, nam nhân đó liền đưa bàn tay to lớn ra phía trước, trầm giọng cất lời.

-"Bảo bối, lại đây "_Vương Nhất Bác lúc nãy khi nhạc vừa tắt hắn đã biết có sự xuất hiện của cậu, nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì.Chỉ chờ khi người kia bước đến mang theo đó là hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của loại cà phê mà hắn yêu thích, lúc đó hắn mới từ từ mở mắt ra.
Tiêu Chiến nhẹ đặt tách cà phê còn nghi ngút khói đến trước mặt hắn,thở dài một hơi.

-"Ông xã,anh nghe nhạc lớn quá rồi "

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn,còn thuận tiện xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì.

-"Em thấy khó chịu sao?Chắc là dọa bảo bảo sợ rồi,sau này anh sẽ để âm lượng nhỏ một chút tránh ảnh hưởng đến em và con"_Đã từng chứng kiến cậu mang thai một lần rồi, hắn thừa biết có bao nhiêu vất vả. Sau khi sinh Vương Tiêu, hắn không nghĩ sẽ để cậu chịu đau đớn thêm một lần nào nữa, nhưng mà Tiêu Chiến nói cậu muốn cho Vương Tiêu có thêm một đệ đệ để chơi cùng.Hắn không còn cách nào khác đành thuận theo ý cậu, đương nhiên bản thân hắn luôn mong muốn trong nhà càng đông sẽ càng vui,nhưng mà cơ thể ấy là của cậu, cậu có quyền quyết định .Vương Nhất Bác đến tận cùng, cũng không muốn bức ép cậu bất cứ điều gì nữa.

-"Anh đó,đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn nghe mỗi bài này,không chán sao?Giai điệu ca từ lại bi ai như vậy..."_Cậu rất tự nhiên choàng tay qua cổ hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Đúng là cậu biết hắn rất thích bài này, nhưng nó lại gắn liền với khoảng thời gian không vui lúc trước. Hiện tại hắn và cậu đã vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi ,một gia đình được sưởi ấm bằng tình yêu của cả hai .Không phải như trong bài hát ấy....đau thương vì chỉ đến từ một phía .

[Bác Chiến] -Nam Hài 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ