Vốn dĩ cũng chỉ là một cái tên, không nặng lòng sẽ không phải nhọc công để tâm đến nó. Chỉ là mong cho ngày tháng sau này của bảo bảo có thể hảo hảo trở thành một đứa trẻ vui vẻ lạc quan, bình an sống một đời không ganh đua tranh chấp, không vướng vào ái tình bi thảm của thế gian, như vậy đã là quá tốt rồi. Papa của nó vì ái tình mà thê thảm như vậy, đứa trẻ này vạn lần cũng đừng vấp phải.
-"A Uyển? "_Tiêu Chiến suy nghĩ về cái
tên một chút liền gật đầu cảm thán. _"Cái tên rất hay! "Tội cho Ngụy Anh, khi em ấy phải một mình chống chọi với tất cả mọi thứ cậu lại không thể ở bên cạnh san sẻ với em ấy. Ngay cả việc đặt tên con cũng phải tự mình nghĩ ra,cho đứa nhỏ theo họ của cha nó cũng không thể...sự tình này thật khiến người khác đau lòng.
Thôi thì trước mắt cậu sẽ cố gắng chăm sóc Ngụy Anh thật tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi em ấy ở lại Bắc Kinh, bù đắp cho em ấy khoảng tình thương gia đình mà em ấy đã chẳng may lỡ mất. Bởi vì nếu mãi chỉ tiếc nuối cho quá khứ thì vết thương lòng kia cũng có hàn gắn lại được đâu...-"Được rồi ,em đi lâu như vậy chắc đã mệt rồi phải không?Đừng lo,tài xế đang đợi bên ngoài chúng ta mau về thôi "._Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay bé con bên dưới, định xoay người rời đi bất ngờ Ngụy Anh phía sau đột nhiên lên tiếng.
-"Đợi đã Chiến ca,chúng ta còn một người nữa ".
Tiêu Chiến bước chân tức thì dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu em trai của mình. Còn một người nữa sao?không phải Ngụy Anh trước nay đều sống với A Uyển thôi sao?
-"Là ai vậy? "_Cậu trong vô thức liền lên tiếng , ngay khi câu hỏi vừa dứt, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên. Chất giọng của nam nhân ấm áp mang theo sự điềm tĩnh dịu dàng.
-"Là anh."
Tiêu Chiến giật mình sửng sốt, giọng nói này thật sự rất quen,cậu nhất định không nghe lầm đâu. Người này...không lẽ...
Có vẻ như trong lòng Tiêu Chiến từ ngay khi nghe được âm thanh quen thuộc ấy đã tức tốc nghĩ đến một cái tên rồi. Nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn thêm một lần nữa, chính vì thế ngay sau khi người kia lên tiếng Tiêu Chiến đã di chuyển tầm mắt rời khỏi Ngụy Anh, nhanh chóng hướng về nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc kia mà xem xét .
Và quả nhiên đúng như dự đoán, ở nơi đó cách chỗ cậu một đoạn không xa,một nam nhân hai tay kéo hai chiếc vali màu lam to tướng mỉm cười dịu dàng hướng về phía cậu mà đi đến .Khỏi phải nói khi nhìn thấy người đó Tiêu Chiến đã kinh ngạc đến nhường nào ,đến khi người kia đã hiện hữu ngay trước mắt rồi cậu mới kịp thời lấy lại một chút tinh thần. Cả kinh mà thốt lên.-"Uông Trác Thành!!!???"
Uông Trác Thành,một cố nhân của cậu .
Từ lúc anh rời khỏi Bắc Kinh nhiều năm trước thì đã không thấy anh về thăm cậu nữa. Mặc dù đoạn tình duyên của cậu và anh ngắn ngủi nhưng trong lòng Tiêu Chiến thật sự vẫn luôn dành cho anh một vị trí đặt biệt mà cậu trân quý nhất. Năm xưa anh là mối tình đầu ngọt ngào của cậu, hiện tại anh chính là một bằng hữu thân nhất của cậu. Chúng ta vẫn có thể bình thản đối đãi với nhau nhưng lại không thể trở về như lúc trước được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...