Nắng vàng rực rỡ trải xuống đình viện, liên hoa trong hồ cũng đã nở rộ, theo gió mà tỏa hương thơm ngát.
Giang Trừng giống như hàng ngày ngồi xử lý công vụ, dáng người thẳng táp nghiêm chỉnh, chỉ là thỉnh thoảng không giấu được khẽ nhích người điều chỉnh phần eo mỏi nhừ. Mà bên cạnh hắn, Lam Hi Thần đang trưng ra khuôn mặt biết điều nhận lỗi, tay châm trà đưa tới trước mặt Giang Trừng, có chút áy náy nói:" Vãn Ngâm, ngươi đừng tức giận nữa, ta cũng không biết hôm nay ngươi nhiều việc tới vậy, nếu biết ta nhất định tiết chế một chút...." cũng sẽ không lôi kéo ngươi cả đêm không ngủ, nhưng lời sau Lam Hi Thần hiển nhiên không cần nói, bởi vì chính y cũng không chắc khả năng nhẫn nhịn của mình có thể cao tới mức đó không.
Giang Trừng nghe xong cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đối với lời nói này không mấy tin tưởng.
" Ta biết lỗi rồi mà, Vãn Ngâm ngươi đừng không để ý vi phu." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn không thèm liếc nhìn mình, liền theo thói quen vứt luôn liêm sỉ, bám lấy hắn ăn vạ.
Quả nhiên Giang Trừng không nhịn nổi nữa, đẩy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô sỉ sắp dính sát vào mình qua một bên, bực bội nói:" Ngươi có để yên không, lão tử đang đau lưng, không muốn tiếp chuyện ngươi!"
" Vậy ta giúp Vãn Ngâm xoa xoa." Lam Hi Thần bắt lấy cơ hội làm hòa, lập tức đem người ôm vào lòng, lực tay vừa phải ấn lên vùng thắt lưng, giúp hắn đỡ mỏi nhức.
Giang Trừng đương nhiên cũng không giãy ra, dù sao bị y ôm cũng thành quen, quanh đây cũng không có người lạ, mình thấy thoải mái là được rồi.
Chỉ là hai người còn chưa ngồi được bao lâu, đã thấy hai thân ảnh nho nhỏ chạy tới, vui vẻ nhào tới ôm lấy họ, thanh âm ngọt lịm vang lên gọi:" Cha, phụ thân."
Giang Trừng xoa đầu hai đứa, khuôn mặt cũng hòa hoãn đi, nhàn nhạt hiện lên ý cười hỏi:" Cùng ngoại công ngoại mẫu đi chơi vui không?"
Cả hai tiểu bảo bối liền tươi cười gật đầu, Tiểu Hàn còn vui vẻ kể lại:" Vừa hay hôm nay là lễ Thất tịch, thật nhiều thật nhiều người đi miếu Nguyệt lão nha cha, ngoại công còn dẫn bọn con đi nghe thuyết thư sinh kể chuyện xưa nữa."
Lam Hi Thần đang xoa bóp cho Giang Trừng nghe vậy liền nghiêng đầu qua, ôn nhu hỏi hai bé:" Chuyện xưa gì vậy?"
Giang Hàn Lam Thanh đưa mắt nhìn nhau ra dấu một cái, tức thì đồng loạt một đứa kéo tay cha, một đứa cầm tay phụ thân, loay hoay một hồi.
Nhìn lại, nơi ngón út của cả hai lúc này được buộc một sợi dây đỏ tươi, còn cẩn thận thắt lại thành một cái nơ nhỏ nhắn.
" Xem ra là chuyện về Nguyệt lão đi." Lam Hi Thần cực kì thấu hiểu nhướng mày cười cười.
Giang Trừng nhìn tay mình, lại nhìn đầu kia của sợi dây nối với tay Lam Hi Thần, hiển nhiên cũng hiểu ý đồ của hai tiểu tử kia , bất đắc dĩ cười hỏi:" Làm gì? Hai đứa đi chơi hội một chuyến trở về liền thành Nguyệt Lão rồi?"
Tiểu Thanh vậy mà nghiêm túc gật đầu, trả lời cha:" Thuyết thư sinh nói rồi, nơi ngón út của mọi người đều có một sợi tơ hồng, đầu kia nối với ai thì chình là nhân duyên trời ban, đời đời kiếp kiếp đều không chia li nha."

BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người
ФанфикKhụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.