2.

155 23 5
                                    

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng."

Tôi nói thuần thục như lúc luyện tập, đồng thời đưa tiền thối bằng hai tay cho một cậu nhóc. Đồng thời không quên rặn một nụ cười nơi khóe miệng. Nó chẳng ừ hử gì, cứ thế giật tiền xách đồ đi.

Thôi làm có đồng ra đồng vô cũng đỡ.

Tôi lấy điện thoại ra, vào kênh của mình. Thỉnh thoảng vẫn có những lượt thích, và hiếm hoi lắm là một bình luận. Cũng chẳng có gì nhiều toàn những lời vô thưởng vô phạt. Sự nghiệp "U-Tụt-Bơ" vẫn cứ lao đao không thấy lối ra. Bất chấp tôi đã có video chạm ngưỡng trăm ngàn lượt xem kia. Làm truyện ma mãi chẳng ai xem thế là tôi chuyển ssang Vlog, rồi bình sách, rồi tiểu phẩm,... Nhưng mọi thứ cứ rơi dần xuống

Sắp chạm đáy.

Mỗi khi vào đọc những bình luận cũ, tôi cứ tự hỏi mình có quá ngốc khi đâm theo cái sự nghiệp này không? Từ bao lời yêu thương chả còn có đến một câu chê. Giống như nhìn vào một thị trấn ma vậy: Nhà cửa còn đấy, nhưng chẳng có ai. Chỉ là quá khứ đứng im.

"Làm gì thẫn thờ mậy? Tao méc quản lý bi giờ."

Tôi giật mình ngó lên, rồi cười đến tận mang tai. Là Mỹ. Đi cùng bạn trai nó.

"Rảnh rỗi qua đây mày?"

"Đói ghé qua thôi. Hâm tao đồ ăn mày."

Tao làm theo thao tác đã dạy như một cái máy, nhưng miệng vẫn luyến thoắng không ngừng.

"Thế rốt cuộc tụi bây đi đâu thế?"

"Cho mày sách."

Mỹ đặt một cuốn sách bìa trắng lên mặt bàn. Nhìn kĩ hơn thì là cuốn: "Spanies, lược sử loài người". Tôi hỏi:

"Ủa vậy là sao?"

"Tao thấy người ta review sách cũng có view ổn định lắm mày. Mày thử xem!"

Tôi khụt khịt mũi. Mỹ vốn luôn như thế, luôn là một cô gái tốt, vô lo, thích đọc sách và khá truyền thống. Giờ nó chỉ chờ lập gia đình nữa là coi như trọn vẹn. Hai đứ quen nhau từ hồi sinh viên. Rất lạ là mấy năm trời ở Sài Gòn chẳng làm nó mất đi cái chân chất và thiện lương, như lúc này đây.

"Sao vậy? Xúc động quá không nói nên lời à? Tao là tao cho mượn thôi!" – Mỹ trêu, ngân dài âm "i".

Tôi phì cười, thở mạnh. Lúc ấy lò vi sóng đằng sau lưng đánh tiếng báo đồ ăn đã sẵn sàng. Tôi lấy sách cất vào balo, rồi đưa cho Mĩ hàng của nó. Sau đó làm gương mặt đơ nhất có thể nói giọng ngang phè:

"Cảm ơn quý khách."

Mỹ cười phá lên. Bạn trai nó đứng đằng sau cũng mỉm chi. Tôi nắm tay nó cảm ơn. Hứa sẽ làm video xịn nhất có thể. Mỹ nói:

"Không cần ép. Tao không hối sách của tao."

Và cả hai rời đi.

Cửa hàng tiện dụng quay lại trạng thái trống vắng của nó. Đèn trắng đến lóa mắt. Máy lạnh phả hơi như muốn bóp nghẹt đường thở của người ta. Mỹ cũng bạn trai đã đi được một lúc rồi nhưng không hiểu sao tôi cứ nhìn ra ngoài cửa.

Ca đêm dài.

Tư lự tựa quầy, tôi lướt Facebook. Tin quỵt tiền, tin giật gân showbiz, tin giang hồ, tin mất tích, fact hiện tượng lạ,... Hai mắt tôi cứ trĩu đọc đống đấy nhưng không dấu nổi cái ngáp dài.

Ca đêm còn rất lâu.

Mỗi lần khách vào tôi bỏ điện thoại xuống, nặn ra nụ cười tươi nhất có thể với giọng đon đả nhất của bản thân theo đúng như tập huấn. Rồi cởi nó đi càng nhanh càng tốt. Bạn đồng nghiệp thỉnh thoảng tám chuyện thì tôi đeo nó lên lại, rồi lại gỡ ra nhanh nhất có thể. Giống như ta hóa trang - Độc hại cho cơ thể.

Đến giờ đổi ca. Những ánh đèn vàng bị nuốt bởi bình mình. Những tiếng xe, tiếng người, những ồn ã của ngày mới. Lại chui rúc vào căn phòng trọ nhỏ không có cửa sổ để rồi díp mắt lại ngay lập tức ngủ vùi đến trưa, xong nhìn vào màn hình làm những trò mèo.

Mà không, không nên để Mỹ thất vọng.

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ