18.

28 6 0
                                    

Mưa đến nhanh mà cũng đi nhanh. Sau vài phút khó chịu trong im lặng thì cửa phòng được khóa lại. Tôi không quên cầm theo điện thoại lẫn chút tiền dằn túi. Ra khỏi phòng, nhặt theo cái mớ hổ lốn bỏ vào thùng rác trống trơ nơi sảnh. Cô ả lễ tân chào hai chúng tôi từ đằng sau quầy. Tôi không muốn thấy cái bản mặt kì lạ kia nên ra ngoài cửa đứng đợi trước. Một chốc sau anh ra, rồi chở tôi đến một tiệm cơm tồi tàn gần đấy.

Quán vắng như mọi thứ nơi đây. Đứng quầy là một ông chú trông vô cùng mệt mỏi. Mặt như dộng vào bởi một khối đá lớn khiến cho sống mũi bẹp dúm lại, mặt hõm vào một khúc. Đôi mắt cũng trũng sâu xuống tạo thành một khối tròn đen. Ông chú đầu cắt tỉa lởm chởm, tạo thêm cảm giác thiếu sức sống và thiếu chăm chút.

Thấy Dũng ông chú gật đầu. Hai chúng tôi ngồi xuống một cái bàn gỉ sét. Ghế nhựa đỏ sờn vân trắng nứt gãy, phải chồng hai ba cái. Sàn bê tông loang lổ, nứt bể lỗ chỗ. Anh gọi món, tôi gọi theo. Ông chú bưng ra. Anh lấy đũa lau cho cả hai, tôi lấy thìa lau cho cả hai. Ông chú quay lại với hai bát canh nhiễu nhão, nước trong vắt. Anh gật đầu cảm ơn, tôi cũng gật theo. Cơm hơi nhão. Không, thật ra là rất nhão, tưởng như đang ăn cháo vậy. Đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì, rau thì dập, thịt thì cứng. Mà dám ban nãy anh mua đồ hộp từ chỗ này. Hai người chúng tôi cứ thế ăn trong im lặng cho đến khi ông chú hỏi:

"Hai đứa chắc không phải người ở đây?"

Thấy Dũng chẳng buồn đáp, tôi đành phải tiếp lời dù không muốn:

"Dạ... Dạ đúng rồi."

"Mà hai đứa làm gì ở đây? Cái xã này chết rồi, đừng đâm đầu vào."

Ông chú đứng ngược sáng nên tôi chẳng nhìn được gương mặt kia đang nghĩ gì. Giọng cứ cao lơ lớ đầy khó hiểu, cứ như là đi qua một ứng dụng đổi giọng. Quán cũng chẳng buồn được mở đèn khiến không gian tối om om. Cây quạt trần đầy kiết lờ đờ quay từng vòng phát ra những âm thanh buồn chán. Hơi nước ùa từ ngoài vào theo từng cơn gió, làm lưng tôi thêm lạnh bởi những lời lẽ kia. Bất giác tôi lôi điện thoại ra, bật chế độ máy quay trước khi tiếp tục.

"Cháu không hiếu ý bác lắm. Tụi cháu đang ghé nhà bạn..."

"Mỹ đúng không?"

Ông chú cắt ngang, như thể đang cắt cuống họng tôi. Những ú ớ thoát ra tìm cách giải thích như không thể. Chủ quán tiếp:

"Bao lời dặn của người lớn là hãy rời đi mà không nghe. Thiệt tình... Mau rời đi còn kịp. Đừng bén mảng đến cái hồ. Chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất là ở luôn tại Sài Gòn."

Tôi cảm thấy như bị ngạt thở. Tay vẫn cầm chắc điện thoại nhưng hình ảnh ông chú nhòe đi kì lạ. Dũng vẫn cắm đầu ăn chẳng buồn để ý đến chuyện vừa xảy ra. Gật gật đáp lễ, tôi dừng việc quay phim, cũng cắm đầu ăn cho xong. Chốc chốc tôi quay lại vẫn thấy ông chú đứng đấy, ngược sáng, lờ mờ. Hai hốc đen trên mặt kia chắc chắn đang nhìn chúng tôi. Nhìn tôi! Găm những dò xét, ngờ vực vào chúng tôi. Gáy ngứa ran. Rốt cuộc cũng xong. Đồ ăn nhạt thết, chẳng có mùi vị gì. Hay là do bản thân đang quá lo lắng? Nhưng dù gì đi nữa tôi hối Dũng ra tính tiền, rồi hai đứa lên xe. Ông chủ quán vẫn nhìn chúng tôi, chính xác hơn là tôi, đăm đăm. Lúc tính tiền chính ông ta còn nói:

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ