6.

77 11 0
                                    

Thêm một tuần nữa trôi qua. Là bảy ngày nữa không có bất kì tiến triển gì trong việc làm video hay việc tìm kiếm Mỹ. Như thể có một cái đe khổng lồ đè lên ngực, tôi thấy khó thở. Đầu óc lúc nào cũng tù mù, tình trạng lơ mơ càng tệ hơn. Mọi thứ cứ trơn tuột như vậy.

Trừ việc chốc chốc Mỹ lại trồi lên.

Có tiếng chuông. Vọng khắp căn phòng trọ chật chội đang bị nhận chìm trong cái lờ mờ của màn hình.

"Alo?"

"Tuần này con sao rồi?"

"Bình thường."

"Giọng nghe vẫn xìu quá vậy? Có ăn uống đầy đủ không đó con?"

"Dạ..."

"Có thức khuya không? Phải ngủ nghê mới có sức"

"Dạ."

"Thế đổi việc chưa? Có thiếu tiền không?"

"Bình thường."

"Chậc thôi mẹ có việc. Con giữ gìn sức khỏe."

Tôi không đáp. Bà vẫn giữ máy thêm một lúc nữa.

"Mẹ ơi..."

"Sao con?"

Dường như tôi vuột miệng vì một nguyên nhân nào đấy không rõ ràng. Cứ thế nó vuột ra thôi, Như ngày nhỏ bí bức nhõng nhẽo vậy.

"Sao thế Thủy? Có chuyện gì vậy con?"

Tôi thở thêm vài nhịp nữa, rồi nói:

"Dạ không có gì."

"Nếu có khó khăn gì cứ nói. Được chứ con yêu của mẹ? Bố cũng thương con như mẹ vậy."

"Ông ấy sẽ không giúp."

Rồi tôi ngắt máy.

Và thở dài. Tôi biết mình đang có thứ người khác không có. Thêm nữa càng nhiều người biết sẽ khiến các cấp địa phương tập trung hơn đúng không? Rằng càng nhiều sự chú ý với sự giúp đỡ của cộng đồng mạng sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đúng không? Tôi đang làm đúng mà. Và cứ thế tôi dựng kịch bản, sửa soạn lại căn phòng trọ của mình, rồi bắt đầu.

"Chào các bạn đã đến với channel Bích Thủy. Là mình, Bích Thủy đây."

Tôi ngừng môt chút. Căn phòng này không đáng để cho ai xem cả. Nhưng vậy lại mang được cảm giác tù túng ngộp thở lên khung hình. Dùng cái đèn bàn học cũ để tăng độ sáng vì cái đèn huỳnh quang đã đen hết đế. Đọc lại kịch bản tôi tiếp.

"Hẳn mọi người đã nghe về những sự mất tích bí ẩn ở xã... rồi nhỉ? Rất nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng không có cái nào nghe có vẻ hợp lý cả. Và tất cả là lời đồn. Nhờ một số mối quen biết, mình có thông tin của người dân địa phương. Người thật việc thật nhân chứng thật."

Tôi ngừng lại một nhịp, nhìn tiếp kịch bản. Môi khô kì lạ dù đã được đánh son nền lẫn son lì. Đúng là về mặt nào đó hành động này có phần kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng tôi tin nếu những video này nổi tiếng, mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra với Mỹ.

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ