Tôi cảm thấy như thể mình đang bị mù. Màn sương dày đặc đến nỗi chỉ cần giơ tay về phía trước là cánh tay bị nuốt mất. Tệ hơn nữa là quần áo đang thấm nước và ướt rất nhanh nên chỉ cần một cơn gió thoảng qua là toàn thân khựng lại một nhịp. Âm thanh duy nhất là tiếng chân và nhịp thở của bản thân, và có lẽ là tiếng gió bên tai nữa. Chỉ còn mình tôi mà thôi. Thà bà Năm bà ấy săn đuổi tôi đi, liều mạng với tôi đi thì mọi thứ lại bình thường hơn. Cứ ở trong những mịt mờ như thế này tôi không biết mình sẽ phải phàn ứng ra sao. Dò dẫm từng bước cứ thế nhắm đại một hướng. Mỗi bước đi là những hình ảnh nơi nhà bố mẹ Mỹ, nhà nghỉ, quán cơm, nhà ông Tám hay quán bà Năm ùm ùm dội về. Những hỗn loạn, những cảm xúc, những câu chữ không đầu không cuối.
Tôi không hiểu.
Tôi không thể hiểu!
Tôi lập tức dừng lại vì dường như nghe thấy âm thanh gì đấy. Đúng là có tiếng bước chân. Nó nhỏ thôi, khẽ khàng như mèo. Nếu không phải vì chỉ có mình tôi trong cái không gian này thì chắc chắn tôi sẽ không biết được có kẻ bám đuôi. Tên đó càng lúc càng gần, tưởng chừng nghe được hơi thở của hắn lẫn vào trong màn sương tạo thành những bong bóng nhỏ vỡ ra. Tôi cố dỏng tai lên nhưng không tài nào phát hiện được nguồn âm xuất phát từ đâu. Có điều rõ ràng nó gần hơn, càng lúc càng gần. Cảm tưởng như bật kì giây phút nào kẻ ấy xồ ra. Tôi lật đật rút điện thoại ra, ghi lại những khoảnh khắc này, Ống kính lập tức bị nhòe bởi sương. Hơi bám vào màn hình. Tôi cất nó đi, vẫn không quên lắng tai nghe. Chỉ còn nhịp tim đập lọt vào những thinh không. Cảm giác tóc tai ướt mẹp.
Và rồi một bóng đen hiện lên đằng trước.
Đấy là một bóng nam nhân, tôi đoán vậy, dường như cao hơn tôi nửa cái đầu. Chẳng hiểu vì sao không còn tiếng bước chân nào nữa. Nó cứ lừng lững đi tới như lúc ở nhà Mỹ vậy. Không một âm thanh, không một tiếng động. Cái bóng ấy cứ lớn dần lên. Trong mũi tôi tràn ngập hơi nước. Cố nén để không ho, chân tôi trương cứng lên, sẵn sàng để bỏ chạy thục mạng. Nhưng chúng bỗng hóa chì khiến thân này không tài nào cử động nổi.
Cái bóng đen kia càng lúc càng sát hơn, ngỡ như nó sẽ trồi lên trên màn sương. Từng khắc trôi qua là một nhịp cực mạnh ập vào trong lỗ tai muốn rách tung màn nhĩ.
Và rồi, ngay khi sương chỉ còn là một lớp màn mỏng, tưởng như là vải lanh, bóng người ấy rõ hơn. Mái tóc dài bồng bền, cộng thêm cả thật ra cái bóng ấy không cao hơn đây là bao. Khỉ thật! khốn nạn thật! Sao nó quen quá. Giống như lúc nó đưa sách cho tôi ở siêu thị tiện lợi vậy.
"Mày không chịu về thật hả Thủy?"
Như thể bị một tên côn đồ thoi vào bụng, tôi khuỵu xuống. Mọi cảm giác về thăng bằng cứ lộn tùng phèo. Vội ngẩn lên thấy cái bóng vẫn cứ im lìm đấy tôi lùi dần. Mỹ, có lẽ là nó thật, nói:
"Này, sao lại bỏ đi như vậy?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Nhà người là kẻ nào?"
"Tao là Mỹ đây!"
"Nói dối! Lộ mặt ra! Tao không tin mày. Mà mày vừa hỏi tao vì sao không đi cơ mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
رعبBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...