24

60 9 0
                                    

"Thủy à dậy đi con.

"Thủy, đừng ngủ nữa. Dậy...

"Từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình mà thôi."

Tôi chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngày bé. Ôi sao mọi thứ lớn quá vậy? Và kìa mẹ đang khóc hết nước mắt, đẫm cả ra giường. Một cách bản năng, giọng con nít ngây thơ này vang lên:

"Dạ? Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Bố đi rồi... Từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình mà thôi."

"Cái gì cơ mẹ?"

"Đúng vậy đấy con. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bố sẽ đi nội trong hôm nay."

"Dạ?"

"Bố bỏ đi rồi con."

"Con biết, con có nghe hết rồi."

"Con nghe thấy ư?"

"Dạ. Không sao đâu mẹ. Có con ở đây rồi mà."

"Thôi con quên bố đi, đừng nhắc đến ổng hay chuyện này nữa. Mọi thứ quá sức chịu đựng của mẹ rồi con ạ."

Tôi trừng trừng thấy mình đang nhìn lên trần nhà. Dường như tôi đã mơ. Mà mơ thật cũng được, tôi muốn tất cả những điều vừa trải qua chỉ là giả mà thôi, là hư vô mà thôi. Cái trần đơn điệu, bị sương mờ mờ che phủ nhìn lại. Nhận ra không còn vòng tay của bất kì ai tròng lên cổ mình, tôi bật dậy. Nhưng lập tức xụi lơ. Lại nằm một cách vô dụng trên sàn lạnh lẽo, tôi cố gắng hít thở sâu. Vừa nãy là ảo giác ư? Nhưng tất cả chỗ sương này đồng nghĩa với việc tôi vẫn bị mắc kẹt. Khỉ thật. Đầu ngòn tay tên rần, chân mất hết sức lực. Tôi cứ nằm đấy mà thở đều đều. Mọi việc như một cơn mơ ùa đến, nhận chìm tôi trong giông bão. Nằm đấy mà thở, mà suy nghĩ. Rốt cuộc những chuyện này là sao? Tại sao lại là mình?

Mình đã chết chưa?

Bất giác tôi rờ lên cổ. Những khó chịu vẫn còn, đau nhức vẫn còn. Nhưng lời nói cửa mình còn ám ảnh. Nó tính giết tôi. Nhưng sao tôi không chét? Khoan, có gì đó thiếu thiếu. Tôi rờ tiếp xuống dưới ngực, bụng, và đùi. Không một mảnh vải nào che thân cả! Theo bản năng tôi khum người lại, che đi những vùng nhạy cảm. Sương cứ miết lấy những vùng da lộ ra, ướt đẫm khiến tôi cứ khẽ run người.

Có một nhịp tim đập bị hụt. Tôi chồm dậy, nhìn lên giường. Nó trống trơn. Không có ai ngủ trên đó cả. Một chiếc giường trống không trong một căn phòng trống trơn chỉ còn mình tôi. Tất cả những gì còn lại thinh lặng. Nó rủ xuống như một tấm chăn mỏng, trong suốt. Tôi chớp chớp mắt. chẳng phải lúc nãy có bóng ai đó vụt dậy hay sao?

Chắc phải cái bóng lúc nãy của tôi hay sao?

Sức lực từ đâu trở lại giúp tôi lồm cồm bò dậy. Coi nào... Đúng đây là căn phòng ngủ của mình. Nhưng lúc nãy là ai? Tại sao tôi lại thấy khó thở như thế này dù không còn Mỹ quấn quanh cổ? Mò mẩm được đến cánh cửa, tôi mở bung nó ra. Nhìn hành lang bên ngoài chẳng có gì khác lạ ngoài trừ sương bao phủ, tôi lần lần theo vách, xuống nhà dưới. Từ chân cầu thang thấy rõ cửa chính đang mở. Có bóng người bước ra. Tôi lao theo. Bên ngoài sương vẫn còn dày, tôi cứ thế chạy theo đường đá. Đột ngột ánh sáng chói chang từ đâu kéo đến, xuyên thủng màn sương tạo thành một một trảng trống trải. Đấy là vùng sáng sủa, đầy những ấm áp và hi vọng. Đường thoát?

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ