15.

32 9 0
                                    

Tôi không ngủ được.

Cứ nằm đấy mắt mở thao láo nhìn trần nhà lờ mờ ánh trắng. Chân lạnh ngắt dù đã được trùm kín lại, thân thì cứ run từng đợt liên hồi. Tai ù ù những tiếng mạch đập. Cứ xoay người, cuộn người rồi tung chăn, tôi vẫn không thể tìm được tư thế thoải mái. Những lời vừa rồi cứ hằn sâu vào tim, vào não khiến chúng bỏng rát.

Phải ý dì là bỏ rơi Mỹ chăng?

Hay là do dì quá đau buồn và tuyệt vọng nên như vậy?

Tôi thở dài. Căn phòng lặng đi một chút.

Tôi nghiêng người qua một bên. Giờ thì ngoài tiếng mạch còn cả tiếng tim đập đồng điệu dập vào màn nhĩ. Tai nóng rẫy cả lên bất chấp cái lạnh đang bao trùm. Tôi đành phải nằm thẳng lại, gác tay lên trán mà tiếp tục nhìn cái trần nhà. Thấy rằng dù cố gắng cách mấy cũng sẽ lại gặp một đêm không ngủ nữa, tôi bật dậy mà tiếp tục làm việc.

Những âm thanh đánh máy vang lên như một bài nhạc u uất. Tôi cắt, tôi sửa, tôi lồng hình ảnh, tôi chèn âm thanh. Tôi cứ liên tục như thế bất chấp. Thước phim vừa nãy tôi lấy những cảnh sương mù vây quanh mà thôi. Những lời ấy của dì đau quá, tôi không đăng được. Và khi cái lạnh tan đi cũng là lúc tôi bắt đầu quá trình chờ đợi việc xử lý cùng đăng tải.

Ngáp dài, tôi thả người ngồi sau vào trong ghế. Cạnh cái laptop là bức ảnh gia đình nhỏ của Mỹ. Giờ tương lai của nó đã mù tịt còn quá khứ thì đứng im. Ít ra dù dù bản thân có ghét lão đến mức nào đi chăng nữa mẹ còn có tôi, và bất quá thì tôi có thêm một đứa em.

Cầm tấm hình lên, tôi muốn nhìn kĩ hơn những gương mặt này. Không rõ vì sao tim cứ nhói theo dòng suy nghĩ. Mà tại sao bức hình quý giá như vậy lại nhàu nhĩ với vế hằn ở giữa thế nhỉ? Có vệt lấp ló khi được soi dưới kánh đèn. Tôi vội tháo khung ảnh ra.

Một chiếc chìa khóa rơi xuống. Âm thanh sắc lẻm cắt qua mặt.

Tôi vội ghép khung ảnh về vị trí cũ. Chiếc chài khóa nhỏ, nhưng một dạng chìa của nhật kí mà có thời tôi từng dùng hay để khóa một loại rương nhỏ nào đấy. Nếu thứ này ở trong khung ảnh thì chỉ có thể do Mỹ mà thôi. Nó tính làm cái quái gì đây?

Ngay lúc ấy có tin nhắn, từ Dũng. Tôi vội cất chìa khóa vào trong ví:

"Thủy tí gặp nhau ở đâu?"

Tôi chớp chợp mắt, rồi ngáp dài, đáp:

"Em ra đầu ngõ. Có quán cà phê võng."

Dũng đồng ý với kế hoạch trên. Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa. Từ bác:

"Ra ăn sáng."

Tôi đáp, vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy chỉ có hai bác cháu tôi hỏi:

"Bác gái đâu rồi ạ?"

"Ngủ chưa dậy."

Tôi nhìn lại đồng hồ. Mới chỉ hơn sáu giờ sáng đôi chút. Hèn chi hôm qua bác ở đâu đó về bắt gặp tôi và Dũng tần ngần trước cổng nhà. Trên bàn có trứng ốp-la, bánh mì và thịt bò còn bốc khói. Tôi xin phép và cứ thế ăn cho căng bụng. Một ngày dài còn ở phía trước. Chái bếp sáng dần theo độ cao của mặt trời. Tôi nhìn bác lặng lẽ ăn, rồi liếc cánh cửa buồng đằng sau im ỉm đang khép chặt, xong quay lại, hỏi:

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ