"Đây là nhà của, của Mỹ gì đấy đúng không?" – Ông vừa nói vừa đỡ tôi dậy.
"Dạ." – Tôi tựa người vào ông, tập tễnh bước đi. Cứ ngó xuống đất để đảm bảo không bị vấp.
"Đồ đạc con đâu hết rồi?"
"Không sao đâu... Dượng... Dượng cứ cho con vào xe rồi ta chạy về nhà là được."
Tôi không dám nhìn lên. Cứ im lặng như vậy. Không phải là bố. Dĩ nhiên sao là bố được. Thôi ai cũng được, chỉ cần có người đưa tôi ra khỏi đây là được.
Bước từng bước trên cái nền xi măng, chỉ lặng thở và cảm nhận sự ấm áp từ người kia. Lại tiếng ken két của cánh cổng. Ông cứ thế dẫn tôi ra ngõ, rồi có vẻ là ra đường cái. Tim không còn đập mạnh nữa. Tất cả những thanh bình ngày nhỏ ùa về ngập tràn tâm hồn này. Những bữa cơm, những lúc học hành. Đúng là có những lúc ông đe nẹt tôi, hay quát mắng, nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng chúng để gặp lại ông.
Bố bỏ đi ngang như vậy...
Trước khi tôi kịp nhận ra thì trước mặt mình là một cánh cửa ô tô bóng loáng. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra mở nó cho tôi. Chui vào trong, chẳng buồn ngồi thẳng dậy mà cứ nằm đấy co ro trên lớp ghế da. Tôi thấy nhịp thở của mình nặng nề. Hơi máy lạnh cứ khẽ chọc là chốc chốc toàn thân run bắn lên. Thôi không sao. Dượng đã khởi động xe rồi. Sẽ rời khỏi đây sớm thôi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe những giọt mưa vỗ lộp độp trên mui, trên cửa kính, rào rạt trên mặt đường. Mũi ngập trong những nồng ẩm. Chiếc xe rùng mình chạy đi. Thỉnh thoảng như nó vấp cục đá nào đấy, không lạ, tôi thấy mình nẩy nhẹ lên. Dượng cứ chăm chăm nhìn đường, Dường như đôi khi ông có quay lại hay nhìn vào cái gương nhỏ trên đầu để kiểm tra tôi có ổn không. Các thớ cơ giãn ra hẳn. Chắc nhờ không có bất kì mối đe dọa nào xung quanh.
Tôi ngáp dài, lại chìm vào những mơ mộng. Và tư lự.
"Mẹ đâu dượng?"
"Sao con?"
"Mẹ đâu? Bà ấy biết tin dượng đi đón con không?"
"Biết. Ngày nào mà chúng ta chẳng coi con trên Youtube."
Tôi mỉm cười. Coi. Họ có coi. Tôi nói tiếp, không nén được cái ngáp:
"Mà, dượng thuê ô tô ở đâu vậy?"
"Thuê? Xe của dượng mà con nói gì vậy? Phải tại chỗ này làm con phát điên không?"
Tôi chớp chớp mắt. Đúng là dượng có điều kiện nuôi cả hải mẹ con tôi. Nhưng không. Làm quái gì ông có tiền mua ô tô nhỉ?
Có vẻ do nhìn qua kính hậu dượng thấy tôi ngẩn lên, dượng bật cười, nói:
"Mấy năm rồi con không về nhà?"
Tôi nằm bẹp xuống, như miếng bánh tráng.
"Đúng không nè. Tết còn không về cơ mà. Mấy năm trời như vậy. Ấy đừng vậy. Dượng không trách gì con đâu. Con ở trường cũng chẳng chịu chơi với bạn khác giới. Mẹ có nói với dượng nên dượng hiểu. Không sao đâu con. Dượng không phải là cái thằng khốn nạn kia đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HorrorBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...