Tôi chết trân, đứng tần ngần nơi cửa, vội chớp chớp mắt, nói:
"Ủa sổ đó... Cái thứ đó... Của ai vậy?"
Dũng im lặng. Anh vẫn ngồi đấy ngắm nghía cuốn sổ, nhìn cái ổ khóa con đang rịn chặt hai cái bìa không cho anh biết bí mật bên trong. Anh dùng tay hẩy hẩy, rồi thử kéo, đẩy các kiểu nhưng có vẻ không có tác dụng gì lắm. Bất thần anh nhìn tôi.
"Cái này là sao?"
Giọng anh nói ra nghe trầm, một màu, không lên bổng xuống trầm. Cứ ngang phè như vậy đâm thẳng vào tim. Không, dộng thẳng vào bụng tôi như một thanh gỗ khổng lồ, làm vỡ toang cánh cổng đang giấu biết bao sự sợ hãi bên trong. Tôi tự động lùi lại, môi có vị máu. Từ ngoài hành lang nhìn vào trông anh tôi hẳn lại. Anh vẫn lật qua lật lại xem xét, nghiên cứu quyển sổ. Rồi ngẩn lên:
"Nói nghe xem. Cái này từ đâu? Hả?"
Tôi trợt ngã rồi tiếp đất bằng mông. Tóc bết lại, gáy đẫm mồ hôi. Nuốt nước bọt khan, tôi nói:
"Em không biết. Không biết..."
"Vậy tại sao nó nằm trong ba lô em?"
"Ơ? Anh nói gì kì... Kì cục vậy?"
"Đừng giỡn mặt! Em còn giấu anh điều gì nữa? Rõ ràng lúc soạn ba lô chẳng có gì kia em làm cái gì mà lâu lắc. Chỉ có thể là đang giấu diếm cái gì thôi. Mà em thật ra còn giấu anh điều gì nữa đây? Hả Thủy? Mỹ giấu anh khỏi nhà của nó chưa đủ sao mà đến lượt em giấu anh hả?"
Tôi hổn hển như đang chạy trốn một con sói cô độc đang bị thương khát mồi. Mất một lúc lưỡi mới hoạt động trở lại được:
"Em thật sự...Không biết. Em không biết gì hết! Nó từ đâu ra em không biết. Anh là ai em không biết! Mỹ là ai em không biết nốt. Và cả gia đình nó nữa. Mọi chuyện cứ lộn tùng phèo lên hết cả. Em không biết đâu là đúng đâu là sai. Em không biết gì cả..."
Và cứ thế tôi bật khóc ngon lành. Đau chứ. Phẫn uất chứ. Bực bội chứ. Cứ thế tôi thổn thức. Thấy vai áo, ngực áo ướt đẫm. Cứ ngồi giữa hành lang, mặc cho anh nhìn. Sau một hồi cảm xúc cũng dịu lại. Nhìn lên đã thấy Dũng ngồi xuống trước mặt mình từ bao giờ.
"Thôi được. Anh hiểu. Nhưng ta là đồng sự, phải không?"
Tôi, vẫn mím môi, khuôn mặt hẳn đang lấm lem và nhòe nhoẹt, gật gật. Anh tiếp:
"Em hiểu mà đúng không? Đồng sự phải tin nhau. Ở đây chỉ có hai ta mà thôi. Anh nghĩ em phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? Mình em bơ vơ ở đây, không tiền không bạc không ai chứa và không đường nào về Sài Gòn. Anh hi vọng em hiểu ta ở đây là vì cái gì. Vì Mỹ đúng không nè? Với em cũng như với em Mỹ là nguồn sống, là động lực, là hy vọng. Anh nghĩ ta tương lân với nhau chỗ này. Tập trung! Nhìn anh này. Hai ta phải dựa vào nhau thôi, được chứ đồng sự? Nên anh muốn hai điều. Thứ nhất em tìm được cái gì mới, cái gì quan trọng thì phải cho anh biết trước, không được giấu. Thứ hai là nếu anh phát hiện em lừa dối anh như những lần trước thì ta sẽ chấm dứt cái sự hợp tác này. Được chứ Thủy?"
Dũng nhìn thẳng vào mắt tôi, áp đảo mọi sự phản kháng bên trong. Khớp xương này như những hòn đá chẻ được kê lên với nhau, rít chặt. Mi dường như bị một bàn tay vô hình kéo ra, không tài nào nhắm lại, kể cả khi tâm hồn này đang cầu xin một khắc không phải nhìn vào anh. Cứ ngồi sững trên nền gạch lạnh toát ấy. Dũng vẫn giữ sự lạnh lùng của mình. Gương mặt ấy dường như mất hết cảm xúc, trơ ra như những bóng người ở xã này. Rốt cuộc thì bằng một phản xạ bản năng, tôi lại gật và cuối đầu, thấy vùng bụng áo ướt đẫm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HororBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...