10.

48 13 0
                                    

"Này Thủy."

Tôi bật dậy, ngáp dài. Đầu cảm thấy hơi váng. Đúng là trời sáng rồi nhưng mọi thứ cứ lờ mờ. Mất một lúc tôi mới định thần được là do sương dày đặc choáng hết chút nhá nhem của bình minh. Tôi hỏi Dũng:

"Tính tiền chưa anh? Để em gửi lại."

"Anh còn chưa kêu cà phê nữa. Dì ơi!"

Tôi bất giác nhìn sang quầy: Một người phụ nữ già, làn da rạm đi với chút đồi mồi dù tóc chưa bạc lắm đi ra. Dù không có hai bọng khổng lồ nhưng đôi mắt ấy rõ ràng là đôi mắt của chàng trai tối qua. Tôi nói:

"Em nó đâu dì?"

"Thằng Trí hả? Nó vào nhà ngủ rồi. Chắc hôm qua thấy hai con ngủ nên nó bỏ vào trước đó. Để dì rầy. Thiệt tình bỏ khách kì cục hà."

"Dạ không sao đâu. Cho con ly cà phê sữa..."

"Một cà phê đen không đường." – Dũng nói theo.

"À Wifi của mình là gì ạ?"

Dì đọc mật khẩu, xác nhận lại ai uống cái gì rồi mất hút đằng sau quầy.

Tôi vội kiểm tra. Lượt xem tăng rất chậm, dường như đứng hẳn. Đúng tôi có thể đăng ngay những gì cậu phục vục nói hồi vài tiếng trước nhưng như vậy là không có tâm với khán giả. Thôi cứ tải trước chúng lên mây. Dũng lại châm một điếu khác. Mùi thuốc ấm trong không gian đầy sương sớm. Nó làm tôi nhớ đến bố. Tôi khi ông cứ thế lặng lẽ hút trong những đêm dài mẹ mải tăng ca về trễ, để lại ông trông đứa con gái nhỏ ở nhà.

Tôi hỏi:

"Anh tính sao?"

Dũng châm một hơi dài rồi nói. Khói tản ra theo theo lời:

"Chưa biết nữa. Có lẽ cũng sẽ làm giống em đêm qua. Kiếm chỗ nào tá túc rồi hỏi người ta thôi. Đến đâu hay đến đó... À ra mắt ba má của Mỹ nữa."

Tôi cười mỉm chi đáp lại. Nhưng trong lòng cứ rộn lên. Dũng này đích thực là ai? Trong những lần ít ỏi đi ăn chung, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Nụ cười và giọng nói ấy vốn êm đềm nhưng tiếng sông mà, sao lại hằn học và xiết dữ vậy? Sao gương mặt kia già đột ngột vậy? Dường như Mỹ giúp che bớt những gì sâu kín nên giờ nó biến mất đột ngột nên chúng trồi lên? Tôi không biết, chỉ hi vọng Dũng sẽ bình tĩnh hơn. Nhớ lại cách anh gọi đêm qua mà mà vẫn thoáng rùng mình.

Dì trở ra. Ly cà phê sữa trông có vẻ sềnh sệch lạ lùng. Tôi hơi ái ngại. Biết là đồ ở quê nó vậy nhưng so với loại mà nơi làm việc phục ra sao, thì mớ chất lỏng này quả thật gây nghi ngại sâu sắc. Nhìn sang thấy Dũng vừa lướt điện thoại với gương mặt đăm chiêu, tay vẫn giữ điếu thuốc cháy dở, rồi cứ một hơi hết sạch mà mặt chẳng hề biến sắc.

Rồi thì chuẩn bị mọi thứ đã xong, chúng tôi tinh tiền – Dũng dành trả hết và tôi không phản đối – rồi lại ra xe. Sáu giờ mà sương vẫn dày. Đèn pha cũng chẳng soi rọi thêm được bao nhiêu.

Cứ thế đâm vào.

Cảm giác lạnh ẩm thẩm thấu qua từng lớp vải bám vào da khiến tôi cực kì khó chịu. Tay áo của Dũng cũng đẫm cả sương, bết lại. Tôi tự động viên mình rằng gần đến xã rồi, chỉ còn việc tìm nhà Mỹ nữa thôi. Bất quá sau đó mình bắt xe đò về Sài Gòn. À khoan, phải quay cảnh này. Dũng buộc phải đi chậm nên tôi cũng đỡ sợ chết mà rảnh tay. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngược chiều - Chắc ra đồng: Những bóng đen lướt qua, rồi xa dần.

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ