Nhận thấy mình đang ôm chặt Dũng, tôi vội buông ra. Toàn thân trước ướt mẹp, vải bết vào da. Gió lùa mạnh khiến cơn run chiếm đóng toàn bộ cơ thể. Ít nhất nhà của ông Tám cũng xa dần. Tim này còn đập mạnh. Tôi cố hít thở sâu nhằm dịu lại. Tiếp theo là một quán cà phê nhỉ? Quán cà phê của bà Năm. Một bà lão thì chắc không sao đâu. Tôi nói với Dũng:
"Anh có cần thay đồ không? Cả người ướt nhẹp hết rồi kìa."
Dũng vẫn lái xe một cách vô định. Anh không trả lời. Thôi cứ xa cái căn nhà đáng sợ kia đi. Lúc này hai chúng tôi chắc đang ở khu trung tâm của xã này. Gọi là khu trung tâm nhưng thật ra nó chỉ có trụ sở hành chính thôi: Đây là ủy ban, kia là trụ sở công an. Không có mấy nhà dân chỗ này nên càng trông hoang vắng lạ dù trong những bãi xe thì kín chỗ. Những bức tường dày, cao, hung hiểm làm tôi thấy tức ngực. Chỉ là cấp xã thôi mà trông thật uy nghiêm. Hai chúng tôi đi tiếp, định bụng đến chỗ đông đúc hơn thì hỏi đường. Những nơi thế này ai cũng sẽ biết nhau. Tin đồn đi rất nhanh. Nhưng đường vẫn trống vắng. Hẳn cao trên những lớp mây dày kia mặt trời đang rực rỡ. Tôi thở dài, nhìn hai bên. Kia có một quán cà phê mở cửa. Vẫn kiểu quán võng của mấy khuya trước. Tôi bảo Dũng tấp vào.
Hai chúng tôi dừng lại trước cửa quán. Bà chủ đương ngồi sau quầy thấy khách niềm nở chạy ra. Nhìn Dũng bà hỏi thăm ngay sao mà ướt hết cả. Bà không trẻ lắm, chắc cũng tầm bố mẹ Mỹ trở lên. Nhìn nụ cười hiền ấy tự nhiên tôi an lòng lạ. Chắc có lẽ toàn gặp những người điên. Xã này điên cả rồi nên ai ai cũng mới hành xử kì cục như thế. Bà theo sau chúng tôi. Bên trong bài trí đơn giản. Chọn một cái bàn con gần mặt đường, tôi với anh ngồi xuống. Bà tiếp tục xởi lởi, hỏi anh dùng gì. Chợt anh nhìn sang tôi. Tôi nói:
"Anh ấy uống cà phê đen ạ. Trời lạnh thế này bác đừng lấy đá nhé."
Bà chủ quán quắc mắt kì lạ. Cái ánh nhìn lóa lên trong một khắc rồi thôi. Sự niềm nở quay lại – Bà hỏi tôi:
"Thế cháu dùng gì?"
"À ừm... Cho cháu cà phê sữa."
Bà vào nhà rồi cầm ra một cái khăn lông. Hỏi anh muốn thay đồ không. Dũng ậm ờ không trả lời. Trong im lặng bầu trời ngó vào trong. Hai chúng tôi cũng im lặng đáp lại. Anh thở dài. Âm thanh đánh sượt ngang lồng ngực khiến tim tôi đập mạnh. Be sườn căng ra. Tai dỏng lên. Tất cả như một hành động đầy bản năng để đón nhận điều anh nói:
"Anh xin lỗi."
Hai chúng tôi vai kề vai cùng hướng ra mặt đường. Không ai nhìn ai. Ba chữ ấy cũng nhẹ nhàng trôi theo làn hơi thở đậm như khói. Chợt anh ho. Tiếng ho giục giặc đục mờ không gian chung quanh. Một bức tường vô hình lèn giữa hai chúng tôi tự lúc nào. Thật gần mà cũng thật xa, nhưng thể hai nguòi đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Câu xin lỗi ban nãy của anh vọng về từ những xa xăm, cố gắng vượt những muôn trùng cách trở để với đến tôi. Như những vọng âm ập tới từ quá khứ. Tôi không thật sự rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng cứ dồn tới hết chuyện này đến chuyện khác như những cơn sóng dữ vồ vập. Bầu trời vẫn âm u. Không có bất kì dấu hiệu nào ánh dương sẽ trở lại. Có tiếng dép từ đằng sau. Bà chủ quán bước ra với hai cốc một đậm một nhạt trên tay. Đặt xuống xong bà vỗ vỗ vai anh với ánh mắt đầy chang chứa. Tôi biết ánh mắt hiện tại của mình là vô duyên nhưng rõ ràng cảnh này mang lại một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HorrorBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...