Mười ngàn lượt xem chỉ trong một ngày! Ôi cái gì đang xảy ra vậy nè? Cứ làm việc mà điện thoại rung vì thông báo từ ứng dụng Youtube khiến tôi chẳng tài nào tập trung được: Chốc chốc lại kiểm tra. Lũ lượt những bình luận, và bình luận nào tôi cũng thả tim cả. Tôi biết mình đã đi đúng hướng. Đây sẽ là đường cao tốc đưa kênh "Bích Thủy" đến danh tiếng! Chắc hẳn vậy rồi.
Mỹ.
Đúng. Tôi làm đúng mà: Đây là những điều có lợi cho nó. Nhiều người đã thắc mắc cô gái trong khuôn hình là ai. Tôi đã giải thích chi tiết dưới phần miêu tả. Một đồn mười, mười đồn trăm mà? Sớm thôi, người ta sẽ để mắt và tìm kiếm cô bạn tội nghiệp của tôi.
Lại có khách ngắt ngang trong lúc tôi đang trả lời bình luận. Tặc lưỡi, tôi cất điện thoại đi rồi ngẩn lên với một nụ cười gượng gạo.
"Xin chào... Ơ là Dũng! Anh làm gì ở đây?"
'Mua đồ?"
Dũng là bạn trai Mỹ. Anh ta cao hơn nó một cái đầu, có hàm răng trắng đều, khá điển trai. Nhưng giờ hốc mắt anh cũng trông không khác gì hai con ốc nhồi của tôi. Trong thoáng im lặng, tôi quay trở lại những nụ cười gượng gạo của mình:
"Dạ của quý khách là..."
"Nói chuyện tí được không?"
Tôi nhìn kĩ lại. Mặt Dũng hơi đỏ, lại mua vài lon Strongbow. Tôi đành phải đáp:
"Anh thông cảm, em đang trong ca."
"Về Mỹ."
Nhịp thở của bản thân đột ngột nặng hơn vài phần. bất chấp điện thoại hễ tí là rung; tôi tập trung, cố gắng bật ra từng từ nơi đầu lưỡi:
'Tầm tiếng nữa... Ừ... Em xong ca. Anh chờ được không?"
Dũng gật cục. Nhận hàng xong anh ra góc ngồi uống một mình. Mắt nhìn vô định ra con đường trước mặt.
Tôi cũng chẳng còn hứng đọc bình luận nữa. Tắt điện thoại.
Thời gian chậm chạp trôi. Trời về khuya. Hôm nay tôi chỉ làm đến nửa đêm rồi thôi. Dũng thì đã nốc hết sáu lon, ba bịch snack cùng hai chai nước lọc. Từng khắc như thế khó chịu vô cùng. Dường như có một cái hố sâu vô hình chắn giữa tôi và Dũng. Và đó là Mỹ. Tôi dám chắc như vậy. Anh ta sẽ trách mình đưa thông tin Mỹ chăng? Hay là giấu không cho anh biết? Sẽ có những ồn ào ư? Có đôi lần ăn chung, chẳng thấy Dũng uống nhiều. Máy lạnh làm buốt cả sống lưng.
Và rồi cũng giao ca, thay đồ. Tôi rụt rè đến chỗ Dũng ngồi – ngổn ngang vỏ lon.
"Này, anh say rồi. Hay là để hôm khác nói chuyện? Nửa đêm rồi đó."
"Không, anh có chuyện này cần nói với em. Rất quan trọng...!"
Ôi khỉ thật, cái giọng lè nhè này y chang lão. Tôi tặc lưỡi:
"Về Mỹ đúng không? Ừ... Em biết em không tốt, giấu thông tin với anh. Và cũng đưa thông tin nó lên."
"Không. Không phải như thế!"
Bất thần anh nắm chặt tay tôi, nhìn sang với cặp mắt đỏ ngầu. Dũng nắm chặt đến mức tôi cảm thấy đang bị nghiến nhưng vẫn chịu đựng. Tôi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HorreurBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...