4.

88 14 1
                                    

Tôi giật mình thức dậy. Hôm nay không có ca khuya.

Nhợt nhạt từ màn hình láp top chào tôi.

Chớp chớp mắt, tôi cố định thần lại. Tai ngập trong mớ tạp âm từ cái laptop cũ đang xử lý. Ngáp dài, tôi thẫn thờ vô định vào cái màn hình trước mặt, rồi lấy cái điên thoại ra, và channel "Bích Thủy". Video mới nhất lượt xem không phá nổi ngưỡng ba trăm.

Tôi thở dài, vào xem Bích Thủy của vài năm trước kể chuyện ma.

Những bình luận được người ta thích nhiều lêo lên đầu, có khen có chê có châm chọc, nhưng tôi đọc hết, tôi thả tim hết. Rồi cứ ôm ghì cục kim loại đang phát ra âm thanh nhí nhảnh ấy vào lòng. Rồi thở dài.

Đống tạp âm từ laptop dứt. Quá trình xử lý video đã xong! Tôi lập tức tải lên kênh của mình.

Và lại tiếp tục chờ đợi.

Người ta nói đêm dài lắm mộng. Và tôi thấy mình toàn gặp ác mộng. Nào ai nghĩ một cô sinh viên lại đùng đùng bỏ học tự lập tự bương chải vì lý do mâu thuẫn với gia đình kia chứ? Mà nào năm nhất năm hai, cô ấy bỏ ngay năm tốt nghiệp. Rồi cứ thế vất vưởng, từ chối mọi sự trợ giúp tài chính từ gia đình. Rồi cô nhận ra mình đã tự bó hẹp bản thân từ lúc nào không biết. Không nói điều kiện tài chính, cô cũng chẳng còn tha thiết đi đó đây, ra ngoài giao thiệp hay mở rộng các mối quan hệ: Cô ấy chỉ từ chỗ làm về nhà và từ nhà ra chỗ làm, có đôi khi đi quay ngoại cảnh rồi thôi. Cô có gì? Không bằng cấp, không kĩ năng, không cả dung nhan.

Nhưng tôi có niềm tin mình sẽ làm được theo cách của mình, vì nếu không thì tôi đã làm một con chó cụp đuôi ngoan ngoãn về nhà rồi.

Và lại ngủ lúc nào đấy không biết.

Thường khi đăng video mới, tôi chẳng có lý do gì để lên kiểm tra ngay: Nhìn lượt xem thì đau lòng mà cũng chẳng có bình luận nào để hồi đáp. Thế nhưng hôm nay, chỉ sau vài tiếng, những lời khen đổ về làm điện thoại rung bắn lên:

"Bạn làm tốt lắm, mình thích review này."

"Em dep lam."

"Cố ra những review khác nữa nha."

Tôi nghĩ nụ cười của mình không còn quá độc hại nữa. Và nó cũng không còn gượng.

Năm ngàn! Những năm ngàn lượt xem! Tôi vội báo tin này cho Mỹ.

"Này mày cho tao mượn quyển Sapiens ấy. Lượt views nhiều lắm luôn!"

"Vậy à? Chúc mừng nhé."

"Năm ngàn lận đo! Mày thấy quyển gì nổi nổi nữa?"

"Cuốn Sapiens có hậu bản ấy. Để tao kiếm coi rồi mày mượn."

"Ok. À còn vụ trả sách thì sao?"

"Để hôm sau tao đưa quyển mới mày trả cũng được. Nhưng tao về nhà khoảng một tuần rồi. Để tao lên lại tao nhắn."

"Gặp sau. Bye bye."

Mỹ không chào lại mà thả một trái tim to, đỏ vào khung hội thoại.

Có lẽ video truyện ma mười vạn lượt xem kia là trường hợp ngoại lệ, là một thứ mỏ neo tin thần cho tôi rằng tôi đã làm được và sẽ tiếp tục làm được. Và giờ đây tôi đang đi đúng hướng. Năm ngàn không hề là một con số nhỏ với kênh ít người biết như thế này, mã cũng chẳng có truyền thông trên Facebook hay Youtube nốt. Dĩ nhiên quyển hậu bản của Sapien có thể mang lại ít views hơn nhưng cứ đi theo hướng này đi biết đâu lại thành công? Tôi đã thử Vlog, đã thử hát lại nhạc của người khác với một chiếc guitar, đã thử làm tiểu phẩm nhưng quay lại với sách vở vẫn là nơi thành công nhất.

Hi vọng vậy. 

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ