23

33 6 0
                                    

Có tiếng cửa sập mạnh đằng sau lưng. Chắc chắn nó không phải do tôi. Nó có tác dụng như một cú huých đẩy tôi về phía trước. Con đường dẫn vào nhà có được lát sỏi nhỏ nhỏ xinh xinh thế này không nhỉ? Tôi không nhớ. Nhíu mày nhìn hết bên trái rồi bên phải chỉ thấy những thảm cỏ đẫm nước, bì mờ đi bởi làn sương. Nhà mình đã từng trông hiện đại thế này ư? Không còn cái hơi lạnh nhân tạo của điều hòa nữa, tất cả những hơi ẩm nồng cứ thế xộc vào phôi như muốn nẹt cuốn họng của tôi. Rốt cuộc thì tránh cũng không thể tránh được. Nhưng bất giác tôi nhìn lại đằng sau thì chỉ thấy bóng của dượng, có lẽ, cùng chiếc ô tô của ông, có thể, cứ im lìm trong màn sương tạo thành một khối đen bất động. Tiếng sỏi dưới chân khẽ lào xào.

Chắc chắn đây không thể nào ở trong xã nhỏ xíu xiu kia rồi, cũng không thể nào ở Sài Gòn hay ở nhà lão. Đây là đâu? Một cậu hỏi tu từ chẳng bao giờ được giải đáp trong lúc tôi bước theo quán tính.

Và rồi cửa nhà hiện ra.

Phải nó vốn như thế này không? Là một cánh cửa sắt kéo ngang nặng nề. Im ỉm lỉn đằng sau là một cánh cửa gỗ. Tôi thử kéo cánh cửa sắt thì tiếng rít từ thanh tà đã quá lâu không được tra dầu vang lên như muốn chọc thủng màn nhĩ. Không kể chất thép lạnh cứ ép bản thân phải rụt tay lại. Rồi tiếng chốt từ tay nắm cửa gõ từng chút một vào không khí. Từng nhịp nhẹ mà làm da gà của tôi nổi lên hết cả. Thêm vào đó là cách cánh cửa ù lì di chuyển từng chút một. Giống kiểu một cái xác khô giờ bị ép cho cử động vậy.

Nhưng rồi bên trong cũng được hé mở ra.

Phải trong những làn kí ức mờ nhạt giống thế này không nhỉ: Một căn phòng khách nhỏ, rồi phòng sinh hoạt chung, căn bếp, một cầu thang gỗ ọp ẹp dẫn lên trên với hai căn phòng nhỏ trên gác. Với một người trưởng thành đi vài bước là hết nhưng với tôi ngày đó hẳn căn nhà này đã rộng lắm, chạy nhảy mỏi chân. Có ai đâu? Thích thì mình cứ quậy, cứ giỡn. Chứ ngồi một mình chẳng có gì vui cả. Những ngày cuối tuần đúng là chẳng bao giờ bố ở nhà, còn mẹ cứ đi làm suốt. Để lại mình tôi chơi vơi.

Giật mình nhận ra cửa nãy giờ vẫn mở, và giờ toàn bộ căn nhà đã ngập trong sương, tôi khép nép bước vào, đóng cửa gỗ lại. Những cót két ban nãy không giảm mà còn tăng lên, dôi vào tường phòng khách mà vọng lại. Như thể cố ý, ngay khi chốt cửa vừa khớp lập tức có những xì xào vang lên. Nó nghe như lạc đang được đảo. Nhưng rồi cũng rõ dần:

"Không làm gì có. Mình đã hứa với nhau rồi mà."

"Tôi không tin. Cái gì mà cứ thụm thò như vậy hả?" Tôi có hỏi ông Nguyên rồi. Anh có ra sới!"

"Đúng là anh có ra, nhưng..."

"Đã ra mà còn chống chế gì nữa?"

"Không. Không phải. Ra một chuyện, nhưng anh ra anh không đáng đề."

"À còn có việc ra sới đề mà không đánh đề à? Giờ tôi mới biết đấy. Nói nghe xem nào."

"Anh ra trả nợ."

"Tiền ở đâu ra mà ông trả nợ?"

"Anh đi làm."

"Anh làm được cái gì?"

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ