14.

37 8 0
                                    

Vào phòng Mỹ tôi lập tức tìm cái laptop đang lọt dưới gầm giường. May quá máy tính vẫn giữ chức năng quay phim. Tôi kiểm tra những thứ đã được lưu lại. Cái laptop hơn năm năm chậm rề rề đến phát bực.Tôi tặc lưỡi, nhịp ngón tay chờ đợi. Những file tải lên từ điện thoại vẫn còn. Quan trọng hơn là file mới quay vừa nãy. Đây, tôi mở lên xem thử. Vẫn là cánh cửa, vẫn giọng thì thào sợ chết, rồi góc máy bị chúi xuống, sau đó bị rung lắc dữ dội. Văng vẳng trong đấy là tiếng khóc. Cuối cùng chỉ còn là một màu đen tuyền.

Khỉ thật, chẳng quay được gì cả.

Tôi vuốt mặt. Trong những tình huống như thế này thì rời đi càng sớm càng tốt là điều thông minh nhất. Chẳng phải có bao nhiêu truyện, phim ma mà nhân vật hành xử cực kì ngu ngốc khi thấy nguy hiểm cận kề mà chẳng chịu bỏ đi hay sao? Chẳng phải vừa nãy rõ ràng với cả năm giác quan của mình tôi trải qua một hiện tượng siêu nhiên không thể nào xảy ra ư? Cái điên khùng gì thế này?

Chợt có chuông điện thoại, tôi nhấc máy một cách uể oải. Ít nhất đây không phải là mẹ.

Là Dũng:

"Có chuyện gì thế?"

"Hả?... À... Không sao đâu anh."

"Là sao? Em ghi gì mà 'Cứu em!' cơ mà! Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?"

Tôi tặc lưỡi, căn môi suy tính. Thật tình mà nói tôi không biết Dũng sẽ phản ứng ra sao trước những điều vừa rồi. Còn bản thân đang do dự giữa ở với về. Khỉ thật, giá mà có cách nào rời khỏi đây mà vẫn có tư liệu.

"Alo? Thủy?"

Tôi khẽ giật mình, cắn nhẹ môi để tự lấy lại lại bình tĩnh rồi nói:

"Dạ em nghe."

"Rốt cuộc là sao?"

"Em bị đe dọa, nhưng mọi chuyện ổn rồi."

"Bởi ai? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Là... Sao ta... Nói chung bác đang rất buồn." – Tôi cố ý hạ giọng, nói sao đủ cho Dũng nghe mà thôi. –"Nên có một số hành vi lỗ mãn. Em sợ, nãy bác nổi xung thiên vì chuyện của anh. Em tìm cách hạ hỏa nhưng không được nên gửi tin cầu cứu đó. Không sao đâu."

"Chậc. Thôi được. Em tìm ra cái gì mới chưa?"

Tôi hít một hơi thật sâu, nói chắc nịch:

"Chưa."

Nghe rõ cả tiếng thở dài của Dũng. Tôi hỏi:

"Thế bên anh thì sao?"

"Có hỏi thăm chủ nhà. Đúng là có những vụ mất tích. Còn cái hồ đầy sương anh chưa lấy thêm được thông tin gì."

"Được, vậy để sáng mai gặp nhau kể chi tiết."

"Được."

"À mà Dũng này. Anh đưa em ra hồ nhé."

"Cái hồ đầy sương ấy hả?"

"Dạ."

"Vậy để chiều nay anh mò đường ra trước, sáng mai chở em qua luôn."

Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã cúp máy.

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ