8.

56 11 2
                                    

Chuông điện thoại réo dựng tôi dậy.

Là mẹ.

Tôi thở dài. Vất cục kim loại ấy qua một bên.

Lại là cuộc gọi hàng tuần hỏi thăm chết tiệt.

Thật ra tôi rất vui khi nghe thấy bà. Hạnh phúc là đằng khác. Nhớ ngày nào cả gia đình nhỏ ra Nguyễn Huệ hóng gió, hay dạo quanh hồ Con Rùa ăn vặt. Vị ngọt còn ở nơi đầu lưỡi.

Nhưng giờ tôi dám cá rằng lão luôn đe bà, bám theo bà, nhìn bà nói chuyện với tôi. Và lão tìm cách kiểm soát tôi như đã làm với bà. Lão già cơ hội khốn nạn đó!

Chuông ngừng.

Rồi reo.

Tôi mở laptop lên kiểm tra, bất chấp ồn ào phiền nhiễu ấy. Lượt xem vẫn tăng so với khuya qua, nhưng chậm hơn. Hai mươi lăm ngàn? Cổ họng tôi chợt nghẹn lại. Và lươt bình luận chạm ngưỡng một ngàn. Ôi những con số vô tri kia, sao chúng lại mang cho tôi hạnh phúc thế này! Tim đập dồn dập còn nơi miệng cứ cười mãi không thôi. Cứ ngỡ những tia sáng từ màn hình máy tính nhảy múa trong mắt khi tôi lướt đọc những trầm trồ, những chê bai bảo tôi đang phịa chuyện, những ít ỏi lời yêu thương và chia sẻ.

Trong lúc đó màn nhĩ bị cào cấu bởi phiền nhiễu.

Rốt cuộc thì mẹ lẫn lão muốn gì đây?

Chợt Facebook có tin nhắn, từ người lạ. Ai lại đi tìm cái tài khoản có chưa tới năm chục bạn bè đã bao gồm bà con này? Tôi vội vào kiểm tra ngay.

"Huỳnh Hùng Dũng."

"Nè đừng giận đến mức không bắt mày vậy chứ! Anh biết hôm qua mình vô duyên. Ngay chỗ em làm nữa. Nhưng anh nhấn mạnh lại thế này."

"Chuyện hôm qua là anh nghiêm túc."

Chuông lại đổ. Tôi nhấc máy ngay không cần nhìn.

"Alo?"

"Tuần này con sao rồi? Sao gọi mãi không nhấc máy vậy?"

Tôi nhìn lại đồng hồ. Tin nhắn của anh gửi lúc ba giờ sáng. Khẽ nuốt nước bọt, tôi đáp:

"Bình thường."

Bà thở mạnh.

"Giọng nghe vẫn xìu quá vậy? Mẹ biết con lo cho bạn con, nhưng phải giữ gìn chứ?"

"Dạ..."

"Bớt làm ca khuya nhe? Phải ngủ nghê mới có sức."

"Dạ."

"Sao còn chưa đổi việc? Có thiếu tiền không? Dượng và mẹ rất lo cho con."

Lão được nhắc đến xúc tác một luồng cảm xúc khiến toàn bộ gương mặt tôi nhăn rúm lại. Cố gắng tôi mới đáp mà không gào lên:

"Bình thường."

Bà không chào tôi như lệ: Thay vào đó là một chuỗi tạp âm. Rồi giọng đàn ông:

"Chào con..."

Tôi ngắt máy, quăng điện thoại ngay tắm lự. Tởm. Tởm quá! Đồ ngoáy tai đâu rồi để tôi tống bớt thứ xú uế ấy ra?

Và chuông reo.

Tôi ngồi bất động đấy ôm vùi lấy mặt.

Lão.

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ