12.

40 9 0
                                    

Dì về, phá tan sự im lặng đầy khó chịu của căn nhà. Từ trong phòng khách nhìn ra tôi thấy đồ trên xe nhiều quá liền ra phụ. Bác vẫn ngồi im, như thể là một bức phù điêu đi cùng bộ ghế đá vậy. Tôi ái ngại nhìn nhưng cũng phải xách đồ thẳng ra gian bếp. Tiếng dép lệt xệt của dì theo sau.

Gian sau của căn nhà tương đối rộng, có khi còn lớn hơn phòng khách. Một cái bàn ăn, một cái bếp ga, một lavabo. Phía sau còn một khoảng sân nhỏ để rửa chén và sơ chế. Và tận cuối góc sát hàng rào là nhà vệ sinh. Tôi sắp xếp đồ chợ. Nhẩm tầm này nguyên liệu nấu cho bốn người ăn khiến bụng chùng xuống. Dì nói:

"Không sao đâu con. Dư cái gì thì cứ để vào tủ lạnh."

Tôi ngẩn lên nhìn nụ cười hiền từ đó. Ừ hẳn là dì biết trước, hay cũng đoán được. Giác quan thứ sáu.

Hai dì cháu cứ thế làm bếp. Những món giản dị bình thường. Đôi khi là vài câu hỏi thăm khách sáo cho không khí đỡ buồn tẻ. Nhưng rồi dì cũng bắt đầu hỏi thêm những câu về Mỹ:

"Trên Sài Gòn chắc Mỹ không có ăn chơi gì đâu ha?"

"Dạ?... Dạ. Mỹ nó hiền lắm. Nó chủ yếu ra ngoài ăn khuya thôi."

Dì cười, nhưng không dấu được tiếng thở dài, tiếp:

"Hồi đó con về chơi là lúc nào nhỉ?"

"Hình như là ba năm trước."

"Nhanh thật nhỉ? Có gì mai mốt cứ về nhà chơi nhé. Thoải mái... Dì với bác coi con như con gái nên đừng ngại."

Tôi gật đầu gật cục. Chợt thấy tai mình nóng rang. Đây rồi. Cơ hội là đây. Dù điều này không đúng đắn lắm nhưng càng sớm tìm được Mỹ chừng nào càng tốt chừng đó. Tôi lấy điện thoại ra, cứ thế cho nó quay dù úp màn hình xuống. Rồi bắt đầu nói:

"Mà dì..."

"Sao con?"

"Mỹ... Ừ..."

"Con muốn hỏi gì?"

"Dạ...Mỹ mất tích như thế nào ạ?"

Dì ngừng tay, nhìn mông lung vào bức tường trước mặt. Cứ bất động như vậy một lúc rồi giọng trầm trầm:

"Nó về. Dì vui lắm, có dịp trổ tài nấu nướng. Cũng hỏi han, cũng chăm sóc nhưng nó dành nhiều thời gian trong phòng hơn. Mà thật ra trước giờ nó cũng vốn trầm tính rồi nên dì cũng không hỏi gì thêm. Buổi sáng hôm sau gọi mãi nó không ra ăn sáng. Tưởng nó ngủ nướng nên trưa dì gọi nó lần nữa. Thấy lạ vì nhỏ giờ Mỹ chưa bao giờ đánh giấc lâu như vậy, dì bèn mở cửa vào kiểm tra thì nó không ở trong phòng. Mọi thứ cứ sạch sẽ ngăn nắp. Thế là dì gọi. Lúc đó nghe tiếng chuông nơi đầu giường. Với mấy đứa tụi con điện thoại là vật bất ly thân. Lập tức dì với bác tỏa đi tìm kiếm, hỏi nhờ bà con chòm xóm. Lúc đó dì đã nghĩ mấy vục mất tích chắc là do sao đó thôi. Ai dè...!"

Đến đây dì không cầm nổi nước mắt, cứ thế vừa lặt rau vừa thổn thức:

"Giá mà dì cứ kiên quyết bảo nó ở trên Sài Gòn đi, không nói rằng dì nhớ nó thì có khi chuyện này đâu có xảy ra!"

Tôi nhìn dì. Nhìn thật lâu rồi rửa tay. Tiếng nước chảy đều hòa với sự thổn thức kia. Rồi tôi ôm dì. Ôm thật chặt như cách dì đã ôm tôi, ôm như thể tôi về nhà gặp mẹ. Dì cứ bất động ở đấy mà khóc, rồi thì thầm:

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ