13

36 8 0
                                    

Phần còn lại của buổi sáng trôi qua trong im lặng. Bác không còn ngồi một mình trước sân nữa mà vào chỗ bộ bàn khách xem vô tuyến. Đấy là một bản tin thời sự. Chị dẫn chương trình đều đều đưa ra những sự kiện. Bác nhìn, không chớp. Để những hình ảnh và âm thanh ghim vào đầu. Cứ như vậy chẳng buồn chuyển kênh. Dì lúc này cũng vào trong buồng, khép cửa lại, tách biệt với thế giới. Tôi trộm nghĩ quả thật nếu Mỹ không về chỉ có hai vợ chồng già với nhau như thế này chắc chán chết mất. Nhưng việc thì phải làm. Bao nhiêu thông tin thu nhập được sáng giờ thật bõ công! Nhưng nó sẽ không là gì cả nếu không đến được khán giả. Tôi mở laptop lên, cắm tai nghe vào, tải những gì quay được lên laptop. Cứ ngồi trên ghế của Mỹ, nơi bàn của Mỹ, cạnh bên là bức hình cũ của gia đình Mỹ.

Tôi ngừng tay.

Rõ ràng những điều tôi quay được rất riêng tư, thầm kín. Đưa dì và bác cùng hình ảnh của phòng này lên cho toàn thể khán giả thấy là không phải phép cho lắm - Tư liệu là tư liệu chứ nào đâu phải nhất thiết dùng hết? Căn nhà này giờ đã suy sụp rồi, không nên gây thêm sức ép cho nó nữa. Nhưng tôi sẽ trích xuất để đủ dùng. Trước hết phải lên kịch bản.

À còn những con số.

Chẳng có biến chuyển gì nhiều.

Dĩ nhiên. Mày mong đợi điều gì hả Thủy?

Nén lại tiếng thở dài thất vọng, tôi tiếp tục. Ít nhất đường đã được mở. Không đi là có lỗi rất lớn.

Có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình nhìn ra, tháo tai nghe. Là bác:

"Xuống ăn cơm con ơi!"

Tôi đáp. Rồi kiểm tra đồng hồ. Đã gần giữa trưa. Nhìn lại kịch bản vẫn ngổn ngang. Chắc sẽ phải tốn thêm một đến hai ngày nữa mới hoàn tất và đăng tải được nếu tính nốt quá trình dựng. Thôi ra ăn chung cho vui.

Có tin nhắn Facebook. Từ Dũng.

"Này em, dưới nhà sao rồi?"

"Bình thường."

"Bác có nói gì không?"

"Im lặng sáng giờ. Mà anh ổn không?"

"Không sao. Chắc là do bác đau khổ mà thôi."

"Anh thuê phòng à?"

"Ừ. Đang ở nhà nghỉ. Thôi để anh hỏi người ta về mấy vụ mất tích này. Em cứ ở đó giúp anh nhé."

Tôi gõ, rồi xóa, rồi gõ, rồi lại xóa: Khoan, có nên hợp tác với Dũng không? Cảm giác bất an ban đầu còn đó dù đã được giảm đi đáng kể. Tôi không rõ, nhưng hai người làm việc, hai người hỏi han thì chắc nhanh hơn một chứ chứ?

"Dạ được anh. Có gì mai gặp. Dì cũng kể cho em nghe thêm thông tin rồi."

"Ok mai gặp."

Vừa lúc đó bác gọi:

"Làm gì lâu vậy con?"

"Dạ cháu ra liền." – Tôi nói với.

Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà.

Dì gắp đồ ăn cho bác, rồi bác gắp cho tôi. Tôi thì gật gật dạ dạ rồi động đũa. Dì bàn chuyện phiếm với tôi. Bác nhìn hai dì cháu. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi trông thật hiền từ. Cứ ăn mà chốc chốc tôi liếc sang, nhớ đến những ngày còn nhỏ cả gia đình cũng có lúc ngồi quây quần như thế này. Bố chuẩn bị cơm nước, còn mẹ dạy tôi học bài. Cũng là dọn lên mâm rồi ngồi chung, bố và mẹ đều gắp để vào bát cho tôi. Dì nói:

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ