Hơn một tuần trôi qua. Tôi tự chuẩn bị tư liệu, kịch bản cũng đã xong, chỉ còn thiếu hiện vật để trưng bày nữa thôi. Tôi nhắn Mỹ chừng nào nó lên lại Sài Gòn.
Mỹ vẫn chưa trả lời.
Đúng là nó đang ở quê. Có thể do mạng chậm, có thể thậm chí nó không rờ đến điện thoại để "Giải độc điện tử.". Nhưng thậm chí cả việc đọc tin nhắn không làm quả là chuyện lạ.
Tôi còn nhớ năm đấy về nhà nó chơi. Đi xe đò hết hai tiếng từ bến Miền Đông, rồi phải đi xe buýt từ bến xe tỉnh mất hai tiếng nữa. Quần quật cả buổi hai đứa cũng xuống nơi ngã ba nơi tỉnh lộ. Cuốc bộ thêm khoảng mười lăm phút nữa thì đến nhà Mỹ.
Bố nó ra chào. Xởi lởi. Một căn nhà bình thường.
Với bất thường bàn thờ có ảnh một bé trai.
Mấy ngày ở đó thật ra mọi chuyện rất từ tốn, bình bình lặng lặng. Một cảm giác thư thả hiếm có. Yên tĩnh, tịch mịch, lại được gần gũi với thiên nhiên. Chả trách gì Mỹ khoái về nhà như vậy.
Dẫu thế vẫn có điều nó không thích.
"Cái hồ mù sương làm tao khó chịu."
"Là sao mày?"
"Xã có cái hồ. Lúc nào cũng mù sương. Không ai giải thích được lý do vì sao. Từ lúc tao còn nhỏ nó đã như vậy rồi."
"Nghe lạ lùng vậy? Mày dẫn tao ra coi được không?"
"Để mày quay Youtube chứ gì?"
Tôi cười khì. Mỹ cũng cười. Nhưng nó vẫn dẫn tôi ra.
Nhưng đấy chỉ là chuyện quá khứ. Quan trọng là hiện tại không có cách gì liên lạc được với Mỹ.
Thôi chuyện đấy tính sau, Ta vẫn phải sống, phải ăn thôi.
Lại đến ca khuya.
Thật tình đi làm mệt gấp bội cho tôi vì đáng lẽ tôi có thể ở nhà soạn kịch bản, hay tìm tư liệu, hay đi đó đây để quay ngoại cảnh. Nhưng không: Đứng sau quầy nặn nụ cười theo quy định; xếp hàng, bày hàng, dỡ hàng; Cảm nhận cái lạnh nhân tạo thấu tâm gan; nhẫn nhục chờ bọn con nít cùng những đứa mất dạy quấy phá bày bừa xong thì ra dọn những gì chúng để lại.
Nếu không có cái khát vọng nho nhỏ kia có lẽ tôi đã không chịu đựng nổi thêm bất kì giây phút nào nữa.
Thôi, làm kiếm tiền ăn đã.
Lại chờ khách, lại lướt Facebook. "Thêm một trường hợp mất tích bí ẩn nữa ở.."
Tôi nhíu mày.
Thường với những loại tít được giật như thế này, tôi coi cho vui thôi. Nhưng sao cái địa chỉ quen quá.
"...N.T.M, nữ, 25 tuổi về thăm gia đình đã biến mất hơn ba hôm nay. Theo ghi nhận của phóng viên đây không phải là trường hợp đầu tiên. Sáu tháng vừa qua liên tục là những vụ mất tích trong khu vực gây hoang mang lo lắng cho bà con nơi đây. Các cấp chính quyền chỉ đạo sát sao lực lượng chức năng điều tra vụ án trọng điểm này nhằm tìm ra kẻ thú ác nhanh nhất có thể, bắt hắn phải đền tội trước pháp luật và hi vọng tìm được thông tin các nạn nhân để có thể đưa họ về với gia đình."
"Thủy, em làm cái gì thế?" – Kíp trưởng hỏi làm tôi giật mình.
Vẫn đang run tay, tôi cố nước bọt khan, xin lỗi rồi cố gắng hết sức có thể để giữ bản thân không đổ sụm.
May sao hết ca về nhà tôi vẫn ngủ được. Chắc nhờ sự mệt mỏi. Nhưng trái tim nặng trĩu khôn nguôi. Suốt ca tôi cố gắng lờ đi mọi câu hỏi trong đầu đang trào lên như lũ. Số Mỹ, số điện thoại Mỹ đâu?
Từng hồi chuông đổ dài, tựa như những vết cắt vào sâu trong tâm can. Ai đó nhấc máy đi. Làm ơn!
"Alo?"
Là một giọng đàn ông mỏi mệt. Nghe như thể đá chìm dưới đáy ao sâu, nhẫn nhịn và im lặng.
"Đây... Đây là số của Mỹ ạ?"
"Cô là ai?" - Mặt nước dậy sóng.
"Dạ... Dạ em là Thủy, bạn của Mỹ ở trên Sài Gòn. Có xuống nhà Mỹ..."
"À là Thủy. Xin lỗi con... Chú không để ý."
"Là bố của Mỹ ạ?"
"Đúng rồi con..."
Mọi thứ ngừng xao động. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc từ đầu dây bên kia. Tôi nhớ bác là một người vui vẻ, dễ gần, lúc nào cũng như một ao nước miệt quê xanh um cỏ, lấp lánh ánh nắng. Nhưng giờ đây cảm giác như là một vũng đọng đầy rêu. Tôi hít một hơi thật sâu, nói:
"Đúng là Mỹ... Có đúng là Mỹ..."
"Đúng đó con. Đã bảo nó đừng về nhưng nó cứ nói nó nhớ bác gái quá..."
"Con xin lỗi."
"Lỗi phải gì? Không sao đâu con. Mấy chú công an xuống làm việc rồi."
"Dạ..."
"Cảm ơn con đã hỏi thăm. Giữ gìn sức khỏe con nhé."
"Vâng. Cháu hi vọng nhà mình sẽ có tin tức của Mỹ sớm."
Không ai chủ động cúp máy. Tôi vẫn áp điện thoại vào tai nghe nhịp thở đều đều bên kia.
Rồi im bặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HorrorBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...