9.

52 10 0
                                    

Khi tôi trở lại cửa hàng với quần áo đầy đủ thì Dũng đang chờ sẵn với đồ phượt. Anh ngồi cái xe mà tôi thỉnh thoảng thấy trên Facebook Mỹ trong những hình hai người đi chơi. Ngồi lên yên thì một cảm giác mơ hồ kì lạ ập đến khi đáng lý Mỹ là người ngồi chỗ này trong chuyến đi về quê gặp bố mẹ nó để giới thiệu Dũng làm tôi rùng mình..

Dũng nói, dường như những cơn gió đêm khuya cố bạt lời anh:

"Ngồi cho chắc vào. Không ngủ được đâu."

Tôi gật đầu. Thảng trong đấy những đượm buồn vô hình. Chợt nhớ ra bản thân cần thêm cảnh quay, tôi vội rút ra cái điện thoại trước khi Dũng rồ ga. Nhưng nhanh quá! Mái tóc xơ rối này bập bềnh, phản chiếu lại những ánh đèn đường buồn chán. Một cách quán tính tôi ôm eo Dũng nhưng rồi khi tốc độ ổn định, tôi vội buông ra. Mà cái xe này lại thiết kế nâng yên sau cao một cách nực cười khiến tôi cứ chúi về phía trước và cứ cạ phần ngực lên lưng Dũng mỗi lần anh dừng lại. Thôi chắc không sao.

Tôi đồ đây sẽ là một chuyến đi ngắn nên không chuẩn bị nhiều lắm: Laptop, điện thoại, cục sạc, quần áo sạch cho hai ngay ngày và một ít đồ cá nhân nên balô cũng nhẹ. Thêm cả quyển Sapien để có gì trả cho nó. Chứ mà mang nhiều hơn có khi tôi bị kéo giật ra sau bởi cách chạy xe bạt mạng này! Trong thành phố mà Dũng bỏ qua gần chục cái đèn đỏ! Chạy làn xe tải trên quốc lộ! Ôi khỉ thật. Tôi chống tay ra sau hết nổi, buộc phải vịn hông Dũng như bám lấy phao cứu sinh.

Ra khỏi thành phố chúng đi tiếp khoảng ba tiếng nữa. Nhà cửa thưa dần càng khiến Dũng tăng tốc độ. Tôi thì cứ nhắm tịt mắt lại, cầu trời anh đủ tỉnh táo. Gương mặt kia dấu đằng sau cái mũ bảo hiểm ba phần tư đang trông thế nào? Có đang mím chặt môi hay cắn răng chịu đựng niềm đau trong lòng? Mắt có đang nhòe lệ bởi những cảm xúc trào dâng?

Năm ấy với Mỹ tôi chẳng buồn để ý cảnh vật ra sao, thậm chí chẳng thèm quay chúng lại mà chỉ tán gẫu không thôi. Do vậy giờ bản thân đang ở đâu tôi không xác định được. Ừ thì có địa chỉ đấy, nhưng đấy chỉ là đích. Còn việc người lạ - dù là người yêu của một người bạn không quá thân – đi đường nào đến đấy, hay thậm chí là có thật sự đang chạy đến đấy hay không là một chuyện khác.

Chợt anh dừng lại khiến tôi đập cả người vào tấm lưng to bè trước mặt. Vẫn còn choáng váng, tôi nói:

"Sao vậy?"

"Ăn chút gì đã."

Có ánh sáng bên tay phải. Tôi nhìn sang thì thấy một chòi lá cũ kĩ dựng tạm bợ trước một căn nhà cấp bốn: Bức tường đằng sau quầy con bục ra; Nhựa của bàn ghế sờn và phai màu - Không ai đón khách; Ánh đèn bóng chữ U yếu ớt xua đuổi bóng tối; Sương đêm vắt ngang một làn mỏng. Anh cứ thế tấp vào, rồi xuống xe – Tôi vẫn ngồi im. Anh vào quán – tôi dõi theo, rồi cũng theo bước. Tiếng giày của hai người kéo trên sàn bê tông cũ nghe buốt lỗ tai.

"Chào. Anh chị dùng gì?"

Tôi bất giác giật mình. Một giọng nam đều đều, chậm rãi như cách thời gian vốn luôn trôi qua ở cái chốn này phát ra từ sau quầy. Nhìn cậu khiến tôi bất giác rờ hai con ốc nhồi dưới mắt vì sợ mình trông như vậy. Quán nhỏ, chưa đến chục bàn xếp thành hai dãy men theo rìa đối diện nhau. Mỗi bàn còn có một cái võng dựng theo những cột gỗ lẫn sắt cũ kĩ. Dũng lựa một góc ngồi, rồi hút thuốc. Tàn đỏ rực trong đêm. Cậu phục vụ lặp lại:

HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ