Khoảng sân trống không một thoảng gió. Dù vẫn là nắng sớm nhưng mồ hôi chảy tràng từ lúc nào. Mỗi bước đi mà lưng áo cứ bết vào da tạo thành sự ma sát đầy khó chịu. Cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Tôi không nhớ liệu mình đã bao giờ bước đi trong âu lo như vậy chưa. Cái này khác cảm giác sợ hãi hồi khuya. Giống như trong các cảnh phim phạm nhân bước lên đoạn đầu đài: Kiểu gì cũng chết, nên họ không sợ, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh những ngổn ngang. Cánh cửa vẫn im lặng dò xét kẻ vừa quen nay đã lạ. Rốt cuộc cũng đến bậc thềm nơi cái ba lô bị bỏ chỏng chơ. Tôi kiếm cái laptop, mở lên kiểm tra ngay: Mọi dữ liệu vẫn còn nguyên. Rồi kiểm tra sơ xem có thất thoát món gì không. Quần áo nữa là đủ rồi. Xong tôi nhìn cảnh cửa, cố nhìn xuyên lớp kính đen dày, nói:
"Vậy cháu đi nhé. Có gì cháu xuống chơi sau."
Chỉ có ngân vang phản lại. Rồi mọi thứ câm lặng. Gió vẫn chẳng buồn thổi.
Lòng cảm thấy tổn thương lạ.
Xách ba lô lên, thấy hơi cấn nơi đáy lưng, tôi quay đi không ngoảnh lại. Điên rồ thật. Mới hôm qua còn coi như con cháu trong nhà, nay đuổi đi không một chút xót xa. Mỹ à mày có quên nói với tao điều gì không? Hay thật ra bác với dì, và cả anh Dũng nữa, vốn đã như thế mà tao không biết? Tao không có nhiều bạn. Nhưng mày thật ra là ai, mày sống như thế nào tao chẳng có tí manh mối nào. Dừng ở giữa khoảng sân trống tôi ngửa mặt lên trời thở dài. Nắng phả xuống những hơi ấm thật sự đầu tiên sau khi dùng nguyên buổi sáng đánh nhau với sương. Mân mê cái quai, tôi thảng từng bước nhẹ tênh.
"Tốt nhất là đừng ở lại."
Tôi sựng người. À dĩ nhiên làm sao mà là Mỹ được. Cái âm âm bị ngăn trở ấy chỉ có thể là dì đang cố dặn dò từ đằng sau cánh cửa đen xì xì kia mà thôi.
"Ta biết con đang tính nước ở lại. Tốt nhất là con đừng ở lại. Một trăm ngàn hay một triệu đều không đáng cho cái mạng của con đâu."
Tôi khẽ rùng mình. Ngay lúc ấy có tiếng xe máy từ đằng xa. Ra đến cổng thì thấy Dũng trờ đến. Tiếng rít dài thiếu dầu vang lên. Tôi có cảm giác đây không phải là lần cuối mình nghe thấy những âm thanh này. Dũng nói:
"Đi thôi."
Tôi thở dài, ngồi lên yên sau. Dũng rồ ga. Tôi vội nhéo anh.
"Chuyện gì."
"Bác kìa."
Quả thật từ đầu ngõ hiện lên một bóng người. Rồi nó rõ ràng dần. Tôi biết mình chỉ đoán bừa nhưng tôi hi vọng đấy là bác thật. Chào tạm biệt gì chỉ chào có một người thôi thì kì quá. Ít nhất cảm giác ấm cúng hôm qua đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại nên tôi muốn níu lại càng lâu càng tốt.
Linh cảm đã đúng: Bác đi tới, lừ đừ. Người vận một cái quần cộc và áo phông rẻ tiền. Môi tàn đỏ rực. Khói tỏa lờ mờ, tan đi trong nắng. Từng bước đi chậm rãi trong đôi giày chạy mua ở chợ. Bác cứ đăm đăm nhìn về phía trước, một tay chìa ra rất mất tự nhiên. Tôi giơ tay lên vẫy chào. Bác không để ý dù đã đến trước cổng. Bác quỳ xuống, không phải buộc giây dày mà cho bác mà như buộc cho một sinh thể vô hình nào đấy. Tôi khẽ nuốt nước bọt khan, nhanh tay chụp hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ
HorrorBích Thủy cảm thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt, giấc mơ làm Youtuber chẳng đến đâu thì bỗng nhiên người bạn thân của mình mất tích. Cô quyết định đi điều tra những tư liệu cũ trong điện thoai của mình và phát hiện điều người khác không thấy. B...