#no1 - Ranpo

515 22 0
                                    


""Tôi biết người bình thường không thể nào đánh bại một năng lực đặc biệt. Dù vậy tôi cũng sẽ đánh bại cậu. Bởi vì, đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng tôi là bất bại.""

Trên đời này bao nhiêu bi kịch, thế mà lại trút lên đôi vai gầy của anh.
Trên đời này bao nhiêu trách nhiệm, ấy vậy lại đổ xuống mái đầu của người con trai trẻ tuổi. Thật lòng chỉ rõ một nỗi khổ tâm đáng cười.

Edogawa Ranpo. Người ta tung hô anh với những danh pháp hào nhoáng đến thú vị. Nào là thám tử vĩ đại, nào là nhân tài thế giới. Thử hỏi, trên cái đất Nhật ai lại không biết tới vị thám tử tài ba kia? Cái người mà miệng cứ liến thoáng mấy câu từ khó hiểu rồi đột ngột bật cười lên tự đắc ấy, đích thị có một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Nhưng chúng ta dường như đều vô tình hay hữu ý lãng quên đi con người ấy đặt nặng mọi thứ lên mình như thế nào.

Ranpo của tuổi thiếu niên, anh là viên ngọc sáng bị phủ bụi. Đứa trẻ ấy mất gia đình rất sớm. Dù bản chất xuất thân từ nơi tràn ngập công lý nhân gian, nhưng thứ công lý anh say mê ấy đẩy chính anh vào sự bế tắc không tưởng.
Không một nơi nào có thể tiếp nhận anh - một tên nhóc ương bướng sinh ra để phá luật. Ranpo không sống để bị ràng buộc, quy định với anh chẳng phải cũng là giấy hay sao? Chỉ cần xé bỏ nó, mọi thứ sẽ chẳng còn gì để lo nữa rồi. Chính cái công lý ngây ngô đó đã tạo nên một con người quá mức thuần khiết. Cứ ngỡ chính anh không thuộc về thế giới này, Ranpo thực ra không đáng phải mệt mỏi giữa bộn bề lo toan tới thế.

Cuộc sống này với Ranpo rất khắc nghiệt.
Anh xuất hiện với dáng vẻ đầy tự tin cùng nụ cười vô cùng thơ trẻ. Hai mươi sáu tuổi với thần sắc tràn ngập niềm vui. Hay là kể về Dazai, cậu ấy với anh là hai mảng trời đối nghịch. Khác với Dazai, quá khứ anh không đen tối hết mức đau lòng. Hoặc có thể kể là ngoài Fukuzawa, mọi người dường như chẳng biết điều gì về anh có.
Có chăng một con người hạnh phúc vì mọi thứ mình nhận từ khi sinh ra? Hoặc lẽ là không bao giờ thế gian này xuất hiện giả thuyết đó. Ranpo chôn sâu mọi thứ trong tiềm thức mình giữa bao bí mật. Thử hỏi, bao nhiêu người đọc thấu được tâm can anh không? Bao nhiêu lần anh cười, anh tủi, có ai hiểu được không?
Từng ánh nhìn của Ranpo chất chồng bởi một dọc cảm xúc khó phân định khác nhau. Ví dụ như lúc anh phá vụ án đầu tiên trong sự thán phục của Atsushi đi, Ranpo quả thật là hạnh phúc ở thời điểm đó.
Nhưng khi nhìn lại nụ cười anh đối với Kunikida trong nhà tù với những song sắt, Ranpo khi ấy là một nét bi thương lạ thường.
Tính cách Ranpo bởi đó càng giống như loại thuốc chữa lành tự tạo ra cho đau khổ thời ấu thơ.

Sẽ không quá nhiều người rõ rằng Ranpo có vai trò thế nào trong Trụ Sở thám tử. Ranpo không có thiên phú, thứ dị năng anh tưởng tượng cũng như tự huyễn hoặc mình. Sự ngây thơ trong anh không kết tinh để lại một đứa nhóc chưa chịu lớn, mà chính cái ngây thơ ấy tạo nên một kẻ quá mức trưởng thành. Anh biết mình không hề đặc biệt như bao ai, nhưng bản thân anh có đức tin với Thống Đốc chưa từng thay đổi. Thậm chí có thể tự nhận thức mình chẳng sở hữu năng lực, nhưng hơn cả là vì mọi người tin tưởng anh, thế nên... Ranpo từ chối việc công khai nó.
Vậy mới thấy, anh sống một cách tình nghĩa và tự vực mình tựa một trụ cột luôn sẵn sàng tiến bước đi. Không cần nổi bật, không quá lu mờ. Hình ảnh Ranpo với chiếc ghế thám tử dường như đã trở thành điều không thể thiếu. Tới một lúc Ranpo chọn ""đánh"", gần như tất cả đều về với phía của anh.

Con đường của Ranpo đi không hề trải hoa hồng như người ta thường nghĩ. Sống với những ngọn sóng thấm đẫm nỗi buồn, rồi lại đi trên một vỉa hè chông gai chờ đón. Vì bản chất, Ranpo đã quá trưởng thành. Lúc mà trưởng thành trong anh chính xác là việc chịu đựng giỏi hơn thuở bé, nó biến thành một luật lệ hiển nhiên của con người với một sự thật: Ranpo đã luôn trưởng thành hơn bất kỳ ai trong Trụ Sở.
Dáng vẻ người con trai thân hình gầy gò bước ra từ phòng bệnh Thống Đốc, cái ương ngạnh mỗi lần cáu giận với ai. Suy cho cùng, anh cũng chỉ vì lợi ích chung của đồng đội.

Sự hy sinh của Ranpo cho Trụ Sở là điều được dạy dỗ để bảo bọc cho người khác. Vì không ai có thể sống một mình trên đời, không ai thản nhiên vứt bỏ đồng đội chạy trốn. Hẳn trong suốt thời gian gặp được Fukuzawa, anh được vun đắp để sống cho một công lý như cha mẹ ngày xưa. Một lời than thở cũng nhất quyết không được mở miệng ra.
Khoảng khắc Ranpo tông tấm cửa kính từ tầm cao, đôi khi lại khiến người ta muốn hỏi anh đã suy nghĩ gì lúc đó. Anh hiện lên là kẻ thường tự cao và chỉ biết tới bản thân mình. Nhưng chính hành động không ngần ngại của anh làm thay đổi cách nhìn nhận của dường như tất cả. Ranpo thừa hiểu mình không có khả năng thắng người có dị năng lực, vậy mà vẫn làm. Dù xót tới mức nào thì vẫn luôn phải chấp nhận.
Người dạy anh thứ quý giá ấy không đâu xa lạ ngoài những gương mặt thân thương.
Ranpo sớm thuận mắt với mọi người, Yosano, Tanizaki, Kunikida hay bọn Dazai, Atsushi ầm ĩ. Anh cũng quen thuộc với nụ cười Haruna hay cái xoa đầu ấm áp của Thống Đốc mỗi ngày. Và cũng chính ý muốn, sự khao khát bảo vệ họ, Ranpo càng phải chấp nhận sự thật hiển nhiên. Dù anh không là gì, nhưng nhất định phải cứu rỗi Trụ Sở đó. Là dấn thân vào thế giới người lớn đầy khó hiểu để mọi người ""trở về""...

Mọi người tin tưởng anh là vô địch, vậy thì dù có ra sao chẳng phải anh vẫn có mọi người ở bên? Ranpo có ý chí đáng khâm phục trước mọi hoàn cảnh. Không quan tâm là phải chết, thứ anh ước là được bên cạnh mọi người.
Fukuzawa đã tát một cái trời giáng vì hành động nguy hiểm lúc nhỏ anh có, đột nhiên lúc này lại muốn tự hỏi... Biết Ranpo đã liều mạng tới thế, Thống Đốc có muốn tát cho anh tỉnh ra hay không. Đứa nhỏ bướng bỉnh năm đó không còn muốn chứng tỏ mình nữa, mà nó bây giờ đã cầu mong mình bảo vệ được tạo vật nó yêu quý.

Trụ Sở lập ra để tận dụng tài năng của Ranpo. Mọi người xung quanh trân trọng anh cũng do sự lương thiện anh có. Thế mà đến cuối cùng, Ranpo vẫn mỉm cười âm thầm trước mọi thứ đó thôi. Không cần lời ca ngợi nào đâu, anh đã đủ tự hào rồi, tự hào về việc mình hoàn thành nhiệm vụ...

Ừ thì không ai chú ý cũng được. Chỉ cần văn phòng Trụ Sở lần nữa rực rỡ nụ cười của mọi người mà thôi.

Ranpo, hãy an toàn trở về...

Kí tên: 55ss.


[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ