Thật ra tôi cũng không định viết cái này đâu, nhưng do chắc không ai viết về anh, nên tôi mạo muội mạn phép mượn event của page để mang anh đến cho nhiều người hơn, những người chân chính vì anh ấy mà yêu thích, mà đồng cảm, thấu cảm cùng thương xót. Những người không thích hoặc không có thiện cảm, thỉnh xin lướt qua, đừng nói lời cay đắng. Bản thân tôi cũng không phải thần thánh hay giỏi giang gì, văn phong cũng tệ đến mức không thể tệ hơn. Tôi viết cái này, vì tình yêu đối với nhân vật Sigma quá lớn mà thôi.
~~~~~~
Bạn đã nghe đến cái tên ""Sigma"" bao giờ chưa? Một nhân vật không quá nổi bật trong Bungou Stray Dogs, một nhân vật mà so với mặt bằng chung các nhân vật khác, lại mờ nhạt rất nhiều. Dù cho những chap manga gần đây, anh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng như tò mò. Nhưng, thật lòng mấy ai nhớ đến anh, mấy ai yêu thích anh. Liệu có người nào, chịu tìm hiểu tất cả mọi thứ của anh, để rồi bật khóc như tôi?
Tôi là lần đầu tiên, cảm thấy yêu thích một nhân vật không có thật, đến mức ám ảnh. Giây phút tôi đọc manga đến chap 72, tôi xác định, đây là người tôi yêu. Ban đầu, tôi chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài của anh, bởi gu của tôi là nam nhân tóc dài, thế nên anh thành công thu hút sự chú ý của tôi. Sau đó, dần dà, tôi lại yêu tính cách của anh. Sigma rất giống tôi, thật sự rất giống. Từ cái sự tốt bụng, công bằng mà anh thể hiện với khách hàng, cho đến sự cố chấp bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
Ai đó từng hỏi tôi khi tôi tham gia role Sigma trong vài nhóm role nho nhỏ, rằng: ""Vì sao cậu muốn role Sigma?"". Đơn giản mà nói, tôi cảm thấy tôi hợp với nhân vật này, cũng vì tôi nghĩ, tôi và anh ấy, khá giống nhau, nên tôi có thể làm tốt trách nhiệm một người role Sigma, để cho hình tượng nhân vật không quá OOC. Nhưng sự thật không phải thế. Bản thân tôi biết, rằng mình và người đó, mãi mãi không thể chạm tới nhau. Sigma trong lòng tôi, là đẹp nhất, là tuyệt nhất. Miễn là anh còn tồn tại, thì đối với tôi, đã là món quà quý nhất rồi. Vì sao tôi nhận role nhân vật Sigma, chỉ bởi vì tôi muốn hiểu anh hơn, muốn gần anh hơn mà thôi.
Người yêu tôi rất đáng thương. Phải. Tôi nhiều lúc, chỉ muốn mình có thể xuyên vào thế giới đó, đến gặp anh, bảo vệ anh, mang anh ra khỏi nỗi cô đơn đến mức cô độc ấy. Nhưng làm gì có phép màu, đây là thực tại, không phải cổ tích. Tôi chỉ là người bình thường. Đúng. Một người bình thường đến mức mờ nhạt. Vậy thì tôi làm sao đủ khả năng bảo vệ Sigma. Bất lực, tôi chỉ biết ngồi trước màn hình, âm thầm theo dõi, và thầm cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.
Người yêu tôi, là "người" nhưng cũng không phải là "người". Sinh ra từ The Book, lạc lõng ở sa mạc hoang vu, chỉ có một mình. Thậm chí, đến bản thân mình là ai, anh cũng không biết. Người từ đầu sinh ra đã không có gì, ước muốn lớn nhất, cũng chỉ đơn giản là một nơi để trở về. Bị bọn buôn người bắt làm chuyện phạm pháp, năm lần bảy lượt trốn thoát rồi cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích xấu. Sigma tội nghiệp chỉ còn biết chạy, chạy mãi. Nơi nào đó cho anh trở về, anh khao khát nó. Và rồi, anh gặp Fyodor – tên tội phạm nguy hiểm nhất.
"Một mái nhà, cậu muốn chứ?"
Lời mời gọi này, anh không thể từ chối. Quá sức hấp dẫn. Với kẻ từ đầu tay trắng như anh, nơi này, quả thật rất quý giá. Nhà của anh, Casino đó, anh quyết không để bất cứ ai phá hủy, cũng không cho phép cướp khỏi mình.
"Thứ đáng sợ nhất trên thế gian, là khi người bình thường trở nên liều mạng điên cuồng"
Rất tức giận. Tôi khi nhìn thấy anh bất chấp mạng sống chiến đấu với Chó Săn, đã rất tức giận. Nhưng rồi tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát anh. Bởi tôi hiểu, vì sao anh ngu ngốc làm như vậy. Nơi cho anh nụ cười, nơi mà anh được là chính mình, nơi khiến anh cảm thấy hạnh phúc, "nhà" của anh – nơi duy nhất thuộc về Sigma, làm sao có thể để nó bị hủy hoại. Cho dù chết đi, mà bảo vệ được thứ trân quý nhất, cũng đáng phải không.
"Ai đó làm ơn nói cho tôi biết với, một người bình thường muốn bảo vệ nơi thuộc về mình, cũng không được hay sao?"
Có được hay không? Anh ấy chỉ đơn thuần bảo vệ nơi quý giá nhất với mình, cũng là sai hay sao? Vì sao không ai hiểu nỗi đau cô độc của anh? Không gia đình, không nhà cửa, bạn bè càng không. Thậm chí Casino đó, cũng thật sự là của anh sao? Hay vẫn chỉ là "sản phẩm" của The Book? Vậy đến cuối cùng, có cái gì thuộc về Sigma không? Có chứ nhỉ. Phải. Thứ duy nhất thuộc về anh, là từng kỉ niệm đối với khách hàng trên Casino, từng tiếng nói, nụ cười, và sự hài lòng của họ, là thuộc về chính anh, minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực đến quên mình. Sigma của tôi, thật đáng thương, thật tội nghiệp.
Tôi từng nghe câu nói: "Cô độc sinh ra sức mạnh". À, có vẻ giống với Sigma. Bởi anh cũng cô độc. Liều mạng đối đầu với Chó Săn, cũng bởi anh không muốn quay lại quá khứ đau khổ ấy lần nữa. Năng lực không mạnh, tấn công vật lý anh càng không biết. Hoàn toàn chỉ dựa vào máy móc thiết bị. Rõ ràng làm sao đánh bại kẻ thù chỉ bằng ngần ấy thứ. Thế mà anh vẫn cố chấp. Dùng ý chí muốn thắng mạnh mẽ của mình, đương đầu với kẻ địch mạnh hơn anh gấp trăm ngàn lần, để đến cuối cùng, nhận bao nhiêu là đau đớn, từ thể xác đến tâm hồn. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, người ấy buông bỏ tất cả, để mặc cho số phận định đoạt. Nhưng rồi nỗi sợ cô độc lần nữa bao trùm lấy anh, khiến anh dù có chết cũng không buông tay. Tôi hoàn toàn không muốn biết kế hoạch đó là gì. Tôi chỉ muốn người tôi yêu bình an là quá đủ. Nhưng liệu...ước muốn của tôi có thành sự thật. Mỉa mai làm sao...
« Nếu cứ thế này, cả ta lẫn Casino đều không thể thoát. Ít nhất, cũng phải cứu được một trong hai »
Và rồi, anh rơi xuống. Chấp nhận từ bỏ bản thân, để bảo vệ ngôi nhà mà mình trân trọng, yêu quý.
Anh rơi rồi, tôi cũng rơi theo anh. Cảm nhận từng nỗi đau anh chịu, tôi òa khóc như đứa trẻ. Phải chi tôi được bên cạnh anh, để có thể ôm lấy anh vào lòng, nói với anh rằng : « Sigma, anh đã vất vả rồi. Hãy để em cho anh một mái nhà, một nơi mà anh luôn luôn có thể trở về. »
Đúng vậy. Vất vả rồi Sigma. Mọi cố gắng nỗ lực của anh đều không vô ích. Hãy tin rằng, sẽ có người hiểu anh, và thật lòng yêu thương anh. Cảm ơn, vì anh đã tồn tại. Cảm ơn đã cho tôi biết, yêu một người ấm áp, ngọt ngào và đau đến nhường nào.
Nhắm mắt lại, từng kí ức về anh vẫn luôn hiện hữu trong đầu. Không thể biến mất, không thể buông tay. Sigma, anh không còn là nhân vật hư ảo nữa, anh là tình yêu điên cuồng của tôi. Là người khiến tôi phá vỡ rất nhiều quy tắc. Là người, khiến tôi an tâm mỗi khi nhớ về, cũng là người khiến tôi rơi nước mắt mỗi lần nghĩ đến. Vì anh, tôi thử rất nhiều điều trước đây chưa từng thử. Vì anh, tôi cố gắng sống tốt hơn, cố gắng mang anh đến cho nhiều người, để họ nhận ra rằng, người yêu nhỏ bé của tôi tuyệt thế nào.
Vậy liệu bạn có chút yêu thích với nhân vật này hay không ? Tôi không mong anh sẽ được nổi tiếng hay nhiều người hâm mộ. Tôi chỉ cần bạn thật lòng thích Sigma, thật lòng cảm nhận được nỗi đau của anh ấy, và thật lòng muốn che chở, bảo vệ. Đối với tôi, dù cho ai đó vứt bỏ, hay thậm chí cảm thấy anh vô dụng, chán ghét anh, thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh, yêu thương anh. Vì, Sigma là tất cả của tôi. Yêu anh...bao nhiêu cũng không đủ.
~~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối cùng. Chân thành cảm ơn.
_Haru_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray Dogs
Non-Fiction#BSDevent1 Tổng hợp review về nhân vật yêu thích của các member gửi về page BSDcfs :3 Thể lệ: - Chủ đề : Nêu cảm nghĩ về 1 nhân vật yêu thích của bạn trong Bungou Stray Dogs - Độ dài : Trên 400 từ - Thời gian đăng bài : Từ 1/11/2019 đến 15/11/2019 C...