Akutagawa xuất hiện với vai trò là nhân vật phản diện đầu tiên, là chó săn của Mafia Cảng, một kẻ nguy hiểm, đến một người dày dặn kinh nghiệm như Kunikida cũng phải thừa nhận anh không muốn đối đầu trực tiếp với hắn.
Akutagawa là một người ấm áp, nhưng chính vì cuộc sống lăn lộn khắc nghiệt đã che lấp bản chất của hắn.
Mình không có cái nhìn thiện cảm với Akutagawa ngay từ ban đầu, độc ác, cục cằn. Nhưng rồi sau này đọc lại mình mới nhận ra một điều, chính Akutagawa là người cứu Higuchi khỏi con hổ (Atsushi), hắn xé đôi con mãnh thú (ảo ảnh) mặc dù lệnh là bắt sống Atsushi. Hắn đánh và quát nạt Higuchi vì bất cẩn, không chú ý đến mệnh lệnh nhưng rồi lại là người phá lệnh để cứu em.
Lại nói về Higuchi, mình nghĩ chính sự quan tâm của của em đã đánh thức cái phần dịu dàng của Akutagawa. Từ khi hắn thốt ra câu "Xin lỗi." với Higuchi, mình đã nghĩ, ôi đây không phải Akutagawa mình từng biết, nhờ Higuchi, mình đã biết thêm một khía cạnh nữa của hắn.
Akutagawa cũng rất quan tâm đến Gin, em gái và là gia đình duy nhất của hắn. Akutagawa nhìn thật ân cần biết bao lúc đứng chờ em gái để về nhà cùng nhau.
Ở tập 12, Akutagawa đã nói với Kyouka "Vậy là ổn rồi", đã có thể vứt bỏ đôi mắt mong chờ cái chết, vậy là ổn rồi. Hắn cảm thấy mừng cho cô bé, từ tận đáy lòng.
Liệu Akutagawa đã từng, dù chỉ một lần, sống vì chính bản thân hắn? Hay chỉ mãi mải miết theo đuổi một hình bóng xa xăm.
Chấp niệm của hắn với lời công nhận của Dazai là con dao hai lưỡi, nó giúp hắn mạnh lên từng ngày, giúp hắn sống sót ở cái thế giới tàn khốc này nhưng cũng chính là thứ hủy hoại hắn. Để được Dazai công nhận, hắn lao đầu vào luyện tập, vào nhiệm vụ đến mức chết đi sống lại. Vết thương chưa kịp lành, hắn vẫn mặc kệ. Akutagawa cũng chẳng quan tâm đến bản thân đâu, cho dù đã không thiếu cái ăn cái mặc như hồi ở khu ổ chuột nữa, hắn vẫn rất gầy, xanh xao. Akutagawa cao 172 cm nhưng chỉ nặng có 50 kg.
Akutagawa là một kẻ đáng thương. Hắn đã nếm mùi địa ngục ra sao. "Là vực thẳm vô tận, nơi ánh sáng không lọt tới. Chỉ có bùn lầy hôi thối và nỗi thương thân. Trên miệng vực vẫn có người ngó xuống nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của ngươi. Nỗi khổ sở thiêu đốt phổi mỗi lần hít thở."
Dẫu vậy, hắn vẫn may mắn khi có những đồng đội ở bên cạnh. Cho dù kẻ vô tình ấy đã từng không để tâm đến họ nhưng họ vẫn cứu hắn. Nếu không có họ, Akutagawa chắc hẳn đã không còn tồn tại nữa rồi.
Từ đoạn này trở đi, mình xin được gọi Akutagawa là "em"
Mình thương Akutagawa vô cùng, mình muốn bảo vệ em, có lúc còn muốn lấy một tấm chăn thật to để cuộn em vào đó, tránh xa khỏi tất cả những gì nhơ nhuốc của cái thế giới này. Mình không dám xem lại cảnh Akutagawa vội vàng lao ra với lấy bộ đàm và chỉ nhận được tiếng "tút... tút... tút..." ngắt quãng từ Dazai. Âm thanh vô vọng và nét mặt thất thần của Akutagawa như cứa vào tim mình, mình thương em.
Khi đọc BEAST, thấy một Akutagawa được mọi người trong Trụ sở quan tâm, một Akutagawa trò chuyện và làm việc vui vẻ với mọi người, mình thấy hạnh phúc lắm. Nhất là lúc em trông đám nhỏ hộ Oda, em được chúng yêu quý và cũng (cam chịu) chơi với bọn trẻ. Mình thấy mừng cho em và cay cay sống mũi.
Chí ít thì, cũng có một thế giới em được hạnh phúc. Cho dù thế giới ấy vẫn khốc liệt, vẫn tàn nhẫn với Akutagawa nhưng lần này em đã được bước chân ra ngoài ánh sáng.
Akutagawa, tôi không mong gì hơn ngoài việc em có thể chú ý đến bản thân một chút. Quan tâm đến chính mình mỗi ngày một ít, một ít nữa, rồi lại thêm một ít nữa,... Hãy tận hưởng cuộc sống này, em nhé. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray Dogs
Non-Fiction#BSDevent1 Tổng hợp review về nhân vật yêu thích của các member gửi về page BSDcfs :3 Thể lệ: - Chủ đề : Nêu cảm nghĩ về 1 nhân vật yêu thích của bạn trong Bungou Stray Dogs - Độ dài : Trên 400 từ - Thời gian đăng bài : Từ 1/11/2019 đến 15/11/2019 C...