#no16 - Dazai

27 2 0
                                    


Này, này, biết gì chưa? Có nghe qua chưa? Lời đồn về Dazai Osamu ấy.

""Dazai Osamu? Cái người suốt ngày rủ phụ nữ đi tự tử đôi ở Trụ sở Thám Tử ấy hả?""

""Đúng rồi, đúng là anh ta đấy.""

""Đằng sau vẻ ngoài vô tư, lúc nào cũng cười đùa đấy là một quá khứ nhuốm đầy những máu tanh và những thứ dơ bẩn nhất của thế gian này.""

-----------------------------------------

Ba năm trước, tôi gặp anh. Con tim tôi như lỡ một nhịp vào khoảnh khắc tôi thấy anh. Bây giờ ngẫm lại có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Lúc đó tôi yêu cái vẻ ngoài điển trai, cái tính cách vô tư, cái thói hay đùa giỡn của anh. Lúc đó thì tôi đối với anh chỉ dừng lại ở mức gọi là thích nhau, là cái cảm nắng nhất thời được dăm bữa nửa tháng rồi lại quên ngay chứ không phải kéo dài đến tận bây giờ. Dần dần tôi biết thêm về anh, biết về quá khứ của anh, tôi được nhìn thấy một ""anh"" khác. Tôi bị anh thu hút, bị một lực vô hình nào đấy kéo về phía anh. Rồi chả biết từ khi nào tôi đã yêu anh mất.

""Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau""

Tôi đã tự hỏi liệu có phải mình đã nhầm lẫn sang sự đồng cảm hay là thương hại không. Vì mỗi khi tôi nghĩ về anh, tim tôi đau đến quặn thắt lại. Tôi luôn cảm thấy nuối tiếc và đau khổ khi nghĩ về anh. Chẳng hay tôi không yêu mà chỉ là đồng cảm với anh? Tôi sợ. Nên tôi đã chạy trốn, cho đến tận bây giờ, khi tôi hiểu ra rằng chữ ""yêu"" của tôi dành cho anh là cô bi.

Khai niệm về tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại ấy, người ta dùng hai chữ luyến - 恋 và ái - 愛. Nhưng vào thời xưa họ lại dùng hai chữ cô bi - 孤悲 , tức là nỗi buồn một mình. Hay đúng hơn là nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người. Vì tôi biết mình sẽ không bao giờ chạm được tới anh.

----------------------------------------

Hạnh phúc, có thể là gì?

""Là khi ai đó gọi tên bạn.""

""Là khi bạn gọi tên ai đó.""

""Là khi ai đó nghĩ về bạn.""

Đó là những điều mà Dazai Osamu đã chẳng hề có.

-----------------------------------------

Tôi đã từng đọc được rằng có người ví anh với một đứa trẻ. ""Một đứa trẻ vụng về, trên cơ thể nhằng nhịt vết thương, không biết phải làm thế nào để có thể bật khóc.""

Từng câu chữ cứa vào lòng tôi, tôi chợt nhận ra rằng mình muốn thấy anh hạnh phúc biết bao. Tôi muốn bảo vệ anh. Tôi muốn được thấy anh mỉm cười. Một nụ cười thật sự chứ không phải thứ mà anh dùng để che mắt người khác. Tôi muốn thấy anh được hạnh phúc thật sự. Tôi muốn ngắm nụ cười đó của anh, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Nụ cười anh đã nở khi ngồi tán gẫu với Odasaku và Ango trong quán Lupin. Thật sự, anh cười rất đẹp, đến mức tôi muốn khóc.

-----------------------------------------

""It really hurts me to see you suffering so much and being unable to do anything about it.""

Đây là những gì tôi nói về anh. Với tôi, và có lẽ với nhiều người khác nữa, anh không chỉ là một tên cuồng tự tử hay tấu hài như vẻ bề ngoài. Anh đối với tôi là một người luôn bị quá khứ ám ảnh, là một người luôn khao khát cái chết như một cách để đền bù cho những tội lỗi của mình gây ra, cũng như để giải thoát bản thân.

""Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.""

Kể cả khi Dazai Osamu này không phải là Tsushima Shuuji hay Oba Yozo ấy, thì anh ấy lại luôn nhắc tôi nhớ đến câu nói này, lời mở đầu của ""Nhân gian thất cách"", rằng bản thân mình đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. Tuy tính cách, ngoại hình và những mối quan hệ của các văn hào trong thế giới Bungou Stray Dogs bị thay đổi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất làm mình cảm thấy nhẹ nhõm rằng Asagiri Kafka đã không thay đổi mối quan hệ của Buraiha Trio, chính nó đã phần nào khắc họa thêm rõ rệt con người Dazai thực sự là như thế nào. Cái quá khứ đen tối đấy của anh không thể nào quên đi được, hay vứt bỏ đi được. Vì đó chính là một phần của anh. Nếu bỏ đi thì anh sẽ trở nên không hoàn thiện.

Đến đây, chợt tôi muốn hỏi những người đọc được bài này rằng, các bạn nghĩ gì về người đàn ông tên Dazai Osamu?

---------------------------------------

Anh nhắc tôi nhớ đến một cô bé con. Một người không chấp nhận cái chết của bạn mình, đổi linh hồn mình lấy ""kì tích"", cứ mải miết quay ngược thời gian để cứu lấy người bạn ấy. Với cô bé con đấy thì bỏ cuộc đồng nghĩa với rơi vào tuyệt vọng và chết. Thế nên cô vẫn cứ tiếp tục để mình bị nhốt trong mê cung của thời gian. Mỗi lần quay ngược thời gian thì mối quan hệ của cô ấy và người cô muốn cứu càng biến đổi, họ xa cách nhau hơn, thời gian dành cho nhau cũng chẳng được nhiều. Đến tận giây phút cuối cùng thì cô bé con tội nghiệp ấy vẫn không thể cứu bạn mình. Người bạn ấy đã hi sinh cuộc sống của mình cho cô.

Nó nhắc tôi nhớ đến anh của BEAST. Người mải miết đi tìm một thế giới nơi Oda Sakunosuke có thể sống tiếp, có thể viết tiểu thuyết và có thể thực hiện ước mơ của mình. Một nơi người đó có thể có hi vọng. Còn anh thì sao? Còn Dazai Osamu thì sao? Anh từ chối việc tiếp xúc với người bạn mình trân quý hơn bất cứ ai khác cho đến tận giây phút cuối cùng, vì mục đích bảo vệ thế giới này, thế giới mà anh đã luôn ao ước. Nó làm tôi tự hỏi, vì nguyên do gì mà anh lại không tiếp xúc với người bạn của mình cho đến giờ chót? Liệu có phải anh đã đi qua những thế giới khác, đã thất bại để rồi rút ra như vậy không? Nếu thực sự là thế thì quá là tàn nhẫn. Lý do gì đã khiến anh tiếp tục cố chấp như vậy? Là vì anh vẫn còn mang 'hi vọng'? Hi vọng về một nơi mà anh có thể thực hiện được giấc mơ của Odasaku, của người mà trước mặt người đó anh có thể là chính mình chứ không phải là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng.

----------------------------------------

""Ánh hào quang dịu dàng đến mức tàn khốc đó

Khi bắt gặp nó trong bóng tối, thật quá chói chang.""

Anh đã tìm được cho mình ánh sáng mang tên hi vọng giữa nơi tăm tối nhất của thế giới, và hi vọng đó đã tan biến trước mắt anh. Mỗi lần nhớ đến việc này tôi lại rơi nước mắt. Tại sao anh phải chịu nhiều đau đớn khổ sở đến vậy? Chẳng phải là quá bất công sao? Tôi luôn tâm niệm rằng, việc tìm được hi vọng giữa thế giới đầy những bi kịch và oan trái này chính là điều tuyệt vời nhất. Và việc mất đi hi vọng chính là điều tồi tệ nhất. Dazai Osamu đã tìm được ánh hào quang mang tên hi vọng trong bóng tối của thế giới ngầm, chính là người bạn thân của mình, người mà anh có thể thoải mái trút bỏ lớp mặt nạ xuống để nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Nhưng rồi anh đã đánh mất nó.

---------------------------------------

""Stop trying to take on these huge burdens all by yourself.""

Gửi đến Dazai Osamu, người tôi trân quý vô cùng, người tôi yêu.

[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ