#no7 - Tanizaki

90 6 2
                                    

Haha, tôi nghĩ là sẽ chẳng ai tranh giành em với tôi đâu nhỉ.

Tanizaki Junichirou, cậu thiếu niên mà khi mới xuất hiện, ngoài màn giả đánh bom liều chết gây ấn tượng kia, tuyệt nhiên chẳng có chút dáng vẻ đặc biệt nào. Họa chăng chỉ có chút bối rối chân thành nơi khóe mắt nhẹ cong trong cái ôm đậm vị mờ ám với cô em gái xinh đẹp, có thể khiến tôi đôi lúc lấn cấn bận lòng. 18 tuổi, vẫn còn là học sinh, dáng vóc cao gầy tầm trung, tính tình nhút nhát trái hẳn với em gái đẹp xinh táo bạo sống chung nhà, là tất cả những gì tôi có thể nhớ được về em.

Mặc định rằng em cứ ngập ngừng chết nhát thế như khi em xấu hổ chôn mặt mình sau tay áo dài mỗi khi bị trêu chọc, nên tôi bất ngờ đến độ chẳng nói nên lời khi chứng kiến cơn giận dữ của em. Em cười vô hại và nói với Atsushi rằng đừng trông đợi vào em quá, vì dị năng của em chẳng phù hợp cho chiến đấu chút nào. Vậy mà chỉ khi Naomi gục xuống với tấm lưng nhỏ đầy máu, Higuchi đã một lần chết hụt dưới bàn tay em.

Chắc cũng chính là lúc đó, nhìn vào đôi mắt dậy sóng vì cơn thịnh nộ ấy, chẳng hiểu sao tôi phải lòng em. Ôm cô em gái nhỏ trong lòng, đứng giữa một màn tuyết, thoắt ẩn rồi thoắt hiện, tan biến vào không gian tăm tối như ảo ảnh thoáng qua. Dị năng của em không đặc biệt, nó không quá mạnh, chẳng quá hấp dẫn, so với những dị năng khác của các thành viên Văn phòng thám tử, lại càng thấy chênh lệch nhiều.

Vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn yêu em. Tôi lưu tâm đến em khi lướt qua từng khung hình, tìm em với mái tóc cam nhạt rối xù và kẹp tóc xinh xinh. Say mê ngây ngất bóng dáng em mảnh khảnh trong màn mưa tuyết như thực như ảo. Mỉm cười đến ngốc chỉ vì chiếc khuyên tai lộ ra khi em nghiêng đầu. Tới mức nhiều lúc chẳng hiểu nổi tại sao.

Junichirou của tôi thiện lương, hiền lành lại nhút nhát đến vậy, lại có thể thẳng thắn và đầy quyết đoán nói:""Suy cho cùng, chúng ta chẳng thể bảo vệ nổi ai khi không làm tổn thương một người khác"". Một cậu thiếu niên đáng yêu đến vậy, lại có thể nhìn thẳng vào kẻ thù, ánh mắt đỏ ngầu sát khí, gằn giọng đe dọa rằng tao sẽ giết hết tất cả chúng mày đấy, và chắc chắn sẽ làm như vậy thật, chỉ vì chúng mới manh nha nói rằng, sẽ lấy em gái cậu ta làm con tin.

""Vì Naomi, tao sẵn sàng đốt cả thế giới""

Junichirou thật sự nhiều lúc làm tôi băn khoăn quá đỗi, vì tình cảm của em với cô em gái nhỏ là một điều gì thực sự bí ẩn. Em thương và yêu Naomi rất nhiều, đến mức chẳng thiết mạng sống, đến mức nếu như Naomi không còn, em sẽ mặc định rằng thế giới này cũng chẳng cần tồn tại làm gì nữa. Trên đường đào vong khi mà em còn chẳng thể biết được bản thân sẽ đi về đâu, thì điều em lo nhất vẫn là Naomi - em gái em sẽ bị coi như tội phạm truy nã, chỉ vì em.

Tôi không thích và cũng không bao giờ muốn gọi em bằng hai từ ""siscon"". Vì tôi biết em thậm chí còn cao cả hơn thế gấp vạn lần. Naomi với em như thể tín ngưỡng trên cao, tín ngưỡng mà em dành cả đời để tôn vinh và bảo vệ. Tín ngưỡng được em coi như chân lí trong tim mình, sống và chết vì nó. Tôi cũng biết, có rất nhiều kẻ không mấy ưa em, chỉ vì tình cảm của em với em gái mình. Những kẻ xuẩn ngốc chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc, Naomi với em chính là loại thiên ý thế nào. Junichirou có thể chưa phải là một người anh trai lí tưởng, nhưng trước hết hãy nhớ tới rằng, vì em gái, em có thể liều mạng làm bất kì điều gì.

Tôi chắc rằng tôi mong em quay về hơn tất thảy. Màu tóc cam nhạt đáng yêu, đôi mắt nâu vàng xinh xắn, rồi sau đó, rõ mồn một từng khắc giây, tôi lại có thể thấy em mỉm cười như em vẫn từng, và để lòng tôi lại hóa nhẹ tênh êm đềm.

Tôi không chắc mình rõ em như lòng bàn tay, nhưng nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với Junichirou rằng em thực đáng để yêu thương.

Junichirou này, hứa với tôi, trở về bình an, được không em?

Ellen

[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ